đoản 5: chàng nợ ta một chữ tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng cưới ta là vì trách nhiệm lời hứa với phụ thân.

Ta chấp nhận lấy chàng vì ta yêu chàng.

Ta biết chàng có người trong lòng,... chỉ là nàng ấy đã có phu quân.

Chàng âm thầm yêu nàng ấy còn ta yêu chàng đến người lạ nhìn qua đã biết.

Có lẽ người không biết là chàng hoặc chàng chẳng để ta vào mắt,nhưng không sao vì ta yêu chàng nên ta chấp nhận đợi . Đợi một ngày chàng hồi tâm chuyển ý yêu ta.

Ta không phải nữ tử dã tâm hay yêu mù quán mà ghen hờn. Ta chỉ cần chàng hạnh phúc, ta được ở cạnh chàng giúp chàng gặp người thương , ta đau đau lắm nhưng như thế ta sẽ được nhìn thấy chàng cười như vậy đã đủ.

Người ngoài bảo ta ngu muội yêu mù quáng đến ngu ngốc . Phu quân có nữ tử bên ngoài vậy mà vẫn khờ khạo lún sâu. Nhưng mặc lời vì ta biết chàng vốn dĩ chưa từng yêu ta chưa từng dành cho ta chỗ đứng trong tim chàng. Chàng vẫn giữ ta vì chàng nợ ta mạng sống . Mạng chàng ta đã đánh đổi nữa mạng sống của ta để cứu . Chàng bị hạ độc nhưng lại chẳng có thuốc giải ta đành tự thân chế thuốc dùng chính mình để thử đến nổi đôi chân vì thế mà tàn phế.

Tin tức nàng ấy lén giang diếu cùng chàng ngày càng lan rộng và đến ta phu quân nàng ấy. Kết quả hắn ta hưu nàng vì mất mặt mà phụ thân nàng từ nàng. Chẳng còn chổ đi nàng ta đến sống cùng chàng .

Ta ngày ngày nhìn chàng âu yếm nàng ấy, ta đau buồn nhưng rồi thì sao đó chẳng phải là điều ta muốn sao
Ta đau lòng vì điều gì. Phải rồi ta đau lòng,.. vì sao ta làm nhiều như thế nhưng đổi lại chỉ là thương hại của chàng cả một nụ cười thật lòng cũng chưa từng vì ta .

Nhưng ta lại không ngờ hóa ra nàng ấy bị hưu là giả trở về bên chàng chỉ là màn kịch vì chàng giữ bí mật quân sự . Nhưng nàng ấy lại rất ghét ta khi không có chàng liền lộ mặt dặn vặt ta hành hạ ta, ta còn làm gì được một thân nữ tử yếu đuối thêm đôi chân tàn phế ta chỉ đành cắn răng cam chịu
Ta rất muốn nối với chàng nhưng liệu rằng chàng có tin ta.

Tất cả của ta chính là chàng , còn tất cả của chàng chính là nàng ấy.

Lần ta đau lòng nhất là khi chính tai ta nghe chàng nói với nàng ấy sẽ hưu ta khi ấy ta như chết sững hóa ra bao nhiêu điều ta làm vì chàng không bằng một câu nói của ả , hóa ra cuộc hôn nhân này có hay không cũng không quan trọng chỉ cần nàng ấy vui, hóa ra ta có cũng được không cũng không sao vì chàng có nàng ấy .

Ta hứa với lòng sẽ không phiền chàng cũng không yêu chàng nữa ta xin chàng hưu ta vì ta biết chàng rất sỉ diện bị ta hưu khiến chàng mất mặt ta dành xin chàng hưu ta. Chàng lập tức không do dự mà viết giấy hưu khiến tim ta thắt lại không ngờ chàng muốn thôi ta như vậy.

Ta rời phủ được hai tháng. Ta hay tin phủ chàng bị giặc chiếm chàng bị nhốt trong kho củi hay tin ta lén lẻn vào xem chàng .

Đến nơi ta thấy nàng ta đạp chân chàng mắng chửi chàng nhục mạ chàng rồi ả cười, cười nụ cười chế giễu. Ta thấy ả cầm con dao nhọn sáng ánh ấy lao về phía chàng. Một khắc ấy ta chẳng nghĩ nhìu mà lao đến mặc đôi chân cần chống nạng vì ta biết chằng là tất cả của ta chàng mất ta chẳng còn gì để sống.

Ta sống là vì chàng, chết cũng vì chằng.

Ngọn dao đâm thẳng vào tim ta , ta đau đơn ôm vết đâm đang rỉ máu mắt lại nhìn chàng đôi tay khẽ vuốt má chàng , ta thấy chàng hoảng hốt gọi tên ta nhưng đôi mắt ta lại không nhìn rõ được khuôn mặt chàng nữa nó dần mờ ảo giăng một màng sương trắng. Hàng mi ta như tảng đá đè lên ngày càng nặng dần trong vô thức ta khẽ nói với chàng .

"A Ân,... chàng cười đi ... nói yêu thiếp được không ... gọi tên thiếp ... được không... một lần thôi ... xin chàng,..."

Ta giờ đây chẳng thể mở nổi đôi mắt ta nghe thoáng chàng gọi tên ta nhưng ta lại không thể nghe được chàng nói yêu ta vì nó im lặng quá ta chẳng nghe gì nữa cũng chẳng thể thấy chàng cười nhưng ta vui vì chàng chấp nhận ta rồi. Thân thể ta dần buông lỏng ta chìm vào giấc ngủ thiên thu chỉ sót lại đâu đó nụ cười mãn nguyện trên môi,...

\\ hoàn \\
Thương liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro