Lâm Kỳ - Ngọc Nhi [1] (Ngôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, Nhi Nhi đi chơi về rồi!"

"Về rồi hả con, vào ăn cơm này!"

"Vâng!"

Từ ngoài sảnh bước vào, một cô gái có mái tóc đen dài uốn lượn theo từng bước đi. Với khuôn mặt xinh đẹp nhưng vạn phần dễ thương, thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đủ, bước vào ngôi nhà. À, là ngôi biệt thự mới đúng, ngôi biệt thự của nhà cô.

Gia đình họ Trương gồm Ngọc Nhi, bố, và mẹ . Cô là con một nên được cưng chiều, cộng với xuất thân khá giả, nên cô là một tiểu thư chính hiệu!

Nhưng tính tình không như bao cô tiểu thư khác, chanh chua và chảnh chọe :v thì Ngọc Nhi lại có tính trẻ con, và thương người, thân thiện nên được mọi người yêu quý.

"Mẹ, Nhi Nhi muốn lấy chồngg!"

Vừa nói vừa ôm cánh tay mẹ Trương, bà ngạc nhiên. Không ngờ đứa con gái trẻ con, thích đi chơi thế mà giờ lại đòi lấy chồng.

"Con nói sao? Con muốn lấy chồng?"

"Vâng, con thấy bạn con người ta có chồng có vợ rồi, nhưng con vẫn chưa có. Mấy đứa bạn con khoe suốt cơ, bảo lấy chồng vui lắm, sung sướng lắm nên con muốn lấy chồng mẹ ạ!"

Khuôn mặt hớn hở lại càng vui vẻ khi kể về chuyện của mấy đứa bạn. Cô, Ngọc Nhi cũng muốn lấy chồng nữa!

"Thế Nhi Nhi đã có người yêu chưa?"

"Người yêu là gì hả mẹ? Có ăn được không?"

"Con bé này, chỉ nghĩ tới ăn thôi. Người yêu là người con có thể yêu và nương tựa. Nêu yêu thật lòng thì con có thể lấy chồng"

"Nhưng con không muốn có người yêu, con muốn lấy chồng cơ!"

"Thôi được rồi, mẹ sẽ mở một buổi tiệc, tiện để kén chồng cho con, lúc đó con thấy thích ai thì mẹ cho Nhi Nhi lấy làm chồng nhé?"

"Vâng ạ! Nhi Nhi cảm ơn mẹ!"

__________________________

Cuối tuần, buổi tiệc được diễn ra. Các chàng trai, đa số là các thiếu gia của các công ty, vừa có thể lấy được người vợ xinh đẹp như Ngọc Nhi, vừa có thể thành thông gia với Trương gia. Như thể chẳng phải lợi đôi đường sao?

Ngọc Nhi mặc một chiếc váy màu vàng sáng chói nhưng không quá sặc sỡ, dài tới hơn đầu gối. Đầu tóc được búi lên tỷ mỉ, trang điểm hài hòa tôn lên vẻ đẹp của cô. Vừa bước xuống là đã có bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào người, làm cô thấy hơi ngượng.

"Tiên tử sao?"

"Đã nghe nói Trương tiểu thư xinh đẹp nhưng không ngờ lại xinh đẹp tới mức này!"

"Mong là cô ấy sẽ chọn mình!"

"Không! Chọn tôi mới đúng..."

...

Bao nhiêu lời tán thưởng xì xào tại buổi tiệc làm cho không khí thêm ồn ào. Ngọc Nhi bước tới bên mẹ, ngồi xuống và cầm một ly rượu với nồng độ thấp, vì cô tửu lượng vốn kém, háo hức nhìn quanh xem thử có ai vừa mắt để làm chồng mình hay không.

Bỗng ánh mắt nhìn tới một nam nhân mặc vest đen thanh lịch, tay mân mê ly rượu ngồi ở góc tối của bữa tiệc, ánh sáng chiếu nửa trên mặt lộ ra một khuông mặt anh tuấn, cực phẩm, nhưng lại đầy vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo.

Chỉ tay về phía người đàn ông kia, Ngọc Nhi nói to:

"Mẹ, Nhi Nhi muốn lấy anh này!"

__________________________

End.

Tạm làm phần mới, còn về Vũ - Khương thì tui chưa có ý tưởng, nên các reader đọc tạm cái này nha... Yeuuuu

Vote nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro