Lâm Kỳ - Ngọc Nhi [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chồng ơi! Đây là ai vậy?"

"Em gái tôi!"

Cô gái đi cùng với hắn là em gái hắn sao. Đúng là có giống nhau thật, nhưng hắn bên ngoài tỏa một khí chất lạnh lùng, khó gần. Còn cô gái này thì lại làm cho người khác cảm thấy thoải mái, thân thiện.

"Chào chị dâu, em là Lâm Thiến, chị cứ gọi em là Thiến Thiến. Oaa! Chị dâu xinh đẹp quá đó, anh hai em lấy được chị thật xứng đôi mà!"

"Chào Thiến Thiến, chị... Chị là Ngọc Nhi, rất vui được gặp..."

Chưa nói hết câu, cổ tay đã bị Lâm Thiến nắm lấy dắt đi quanh nhà, vừa đi vừa luyên thuyên trên trời dưới đất khiến cô bị xoay mòng mòng. Hắn lại lên phòng làm việc để xử lý nốt công việc của công ty.

Chiều tối, Lâm Thiến mới chịu buông Ngọc Nhi, cô cũng đi vào bếp để chuẩn bị cơm. Đang nấu ăn thì Lâm Thiến bước xuống:

"Chị dâu, cần em giúp gì không? Woaa, chị dâu nấu ăn thơm thật đấy, cho em thử miếng với!"

Ngọc Nhi thổi miếng thịt rồi đưa cho Lâm Thiến:

"Đây, em ăn rồi nếm thử đã vừa miệng chưa nhé!"

"Ôi, ngon thật đấy! Chị dâu, chị dạy em nấu ăn với, em chẳng biết nấu món nào, ăn món chị dâu nấu em cảm thấy tràn đầy năng lượng luôn!"

Ngọc Nhi cười mỉm, sống ở đây mấy tháng buồn tẻ, cô đơn, bây giờ có người làm bạn, cùng trò chuyện, cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một ít.

"Không cần đâu! Em muốn ăn thì chị sẽ nấu cho em, không cần phải đụng tay chân để làm bẩn và có thể bị thương đấy"

"Không sao, em muốn nấu ăn mà! Chị dâu cho em nấu cùng với. À! Quả cà rốt này để cắt ra đúng không? Em cắt hộ chị nhé!"

"Không... Không cần đâu! Chị có thể tự..."

"Chị cứ đưa dao đây cho em, em cắt hộ cho mà!"

Dây dưa một lúc, Lâm Thiến vô tình ngã vào chiếc bàn mà cô vừa nãy mới nấu ăn có dính mỡ, nên thuận đà ngã xuống, dao cứa tay Ngọc Nhi một đường dài, đầu Lâm Thiến đập trúng thành bếp, máu chảy xuống, hôn mê.

"Thiến.. Thiến Thiến!"

Lâm Kỳ ở trên phòng nghe tiếng động, chạy xuống thấy cảnh tượng Ngọc Nhi cầm dao, Lâm Thiến bất tỉnh. Liền tức giận, chạy lại bế Lâm Thiến rồi quát Ngọc Nhi:

"Tôi mới cảm thấy cô có một chút lương tâm, bây giờ đến em gái tôi cô cũng dám hại, cô đúng là tâm địa độc ác!"

Bỏ lại câu nói rồi chạy nhanh đưa Lâm Thiến đến bệnh viện, Ngọc Nhi nghe câu nói đó bất chợt đau lòng nhưng cũng hoảng hốt chạy theo.

Đến bệnh viện, sau cấp cứu, bác sĩ bước ra. Lâm Kỳ bước nhanh lại gần hỏi:

"Bác sĩ, em gái tôi có sao không?"

"Lâm tiểu thư bị chấn thương ở đầu nhưng không nặng, đang trong tình trạng hôn mê, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là nhanh khỏi!"

Lâm Kỳ cùng Ngọc Nhi nghe vậy thì thở phào, cô nãy giờ không dám đứng gần anh, Lâm Kỳ chưa hết tức giận, nhìn thấy cô thì lại cảm thấy càng bực bội hơn, trong đầu chỉ nghĩ đến cô hãm hại Lâm Thiến, liền quát một câu:

"Về nhà soạn đồ rồi đi khỏi nhà tôi, chúng ta ly hôn!"

Ngọc Nhi sững sờ, ngăn nước mắt chảy xuống. Cô không có đẩy Lâm Thiến, nhưng cô cũng có lỗi, là cô không làm tròn bổn phận, là cô đã không ngăn được Lâm Thiến, là cô đã không cẩn thận làm Lâm Thiến ngã.

"Em... Em biết rồi!"

Về nhà, nước mắt đã trào ra từ lúc nào, những giọt máu trên tay và trên sàn nhà đã khô lại,Ngọc Nhi ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Một hồi cũng sợ hắn về nhìn thấy cô sẽ lại tức giận, liền dọn đồ vào vali, chần chừ rồi kí vào đơn ly hôn và đạt trên bàn.

Lâm Kỳ, là em sai, đã làm anh tức giận, đã làm anh cảm thấy phiền, đã bắt ép anh làm điều anh không muốn, đó là cưới em. Nhưng giờ em giải thoát cho anh rồi, anh hãy sống hạn phúc và tìm được người khác tốt hơn em nhé! Em yêu anh!

____________________

Hiiiiii, comeback roii dayyy💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro