"Tâm sự"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ xe xuống, nhìn ngó xung quanh, không thấy ai, cậu lao nhanh vào bụi cây ven đường, nấp sau một cây to. Cậu lấy ra cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì ra để giải quyết nỗi buồn. Đang thoải mái thì chợt tay đang cầm cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì đấy bị một bàn tay to hơn bọc lại. Cậu giật mình rút tay ra mà quên rằng khi cậu rút tay thì cái tay kia sẽ cầm vào đâu. Giọng nói trầm:

-Dám xả rác bừa bãi!

Cậu run run nhìn cái bị ai kia nắm:

-Đại ca à. Em biết sai rồi. Anh thả em ra đi. Em hứa không tái phạm nữa. Mà anh nói gì mà rác chứ. Đây là nước của tiểu đồng tử đấy. Rất tốt đấy!

-Rất tốt? Tiểu đồng tử? Không tồi. Tôi rất thích trẻ con.

Và rồi, sau đó, trong cái bụi cây ven đường đó, lại bị "xả rác". Người đi đường rợn tóc gáy khi đi qua bụi cây vang lên tiếng rên rỉ như đòi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy