Anh Sợ [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey mơ hồ mở mắt, anh nhìn thấy P'Andy, Boom,Peak, đang ở cạnh.
Toey ngồi dậy lo lắng hỏi.

- P'Andy, em đang ở đâu đây,Ohm đâu !!?

- Đây là bệnh viện _Andy.
- Hai người gặp tai nạn_Peak.
- P'Ohm bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh_Boom.

Toey từ từ nhớ ra,xe gặp trục trặc, Ohm ôm chặt bảo vệ anh,đầu Ohm bị thương, Ohm ngất xỉu, Toey chợt bước xuống giường.

- Em muốn tới chỗ Ohm.

- Nó ở phòng bên cạnh _Andy bảo.

Toey gấp gáp chạy sang. Bước vào phòng, Toey nhìn thấy Ohm đang nằm đó,gương mặt thư thả như đang ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ohm,đưa tay nắm lấy bàn tay Ohm.

- N'Ohm, là anh đây, Toey đây, em nghe thấy không, anh không sao rồi, cảm ơn em đã bảo vệ anh, và xin lỗi vì anh mà em bị thương.

Toey âm thầm ở đó rơi lệ vì Ohm. Anh không biết anh khóc vì cảm kích, vì thấy Ohm bị thương hay vì 1 lí do mà anh luôn tìm cách chối bỏ " vì anh yêu Ohm".

Những ngày sau đó,Toey đều ở cạnh chăm sóc cho Ohm,đợi cậu tỉnh lại. Toey dần nhận ra anh rất cần Ohm,anh sợ mất cậu, và anh yêu Ohm rất nhiều.

Ngồi sắp xếp lại đồ đạc,Toey vừa vui vẻ nói chuyện với Ohm.

- Ohm àk, em ngủ nhiều quá rồi đó, mau dậy đi,anh đang đợi em nè, đợi em lần nữa tỏ tình với anh,lần này anh sẽ đồng ý, không trốn tránh nữa. Trước đây anh cứ nghĩ tình cảm này là sai nên anh dặn lòng không nghĩ tới,nhưng mà càng ngày anh càng thấy bản thân không thể thiếu em rồi, mau tỉnh lại đi,Ohm của anh.

- Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận P'Ohm rồi.

Boom bước vào phòng tươi cười nhìn Toey. Toey khá ngạc nhiên.

- Boom,sao em lại biết.

- Em biết lâu rồi, từ hồi P'Ohm tỏ tình lần n với anh cơ,tại em nghe mà 😝

- Ukm. Nhưng mà bây giờ nhận ra có phải hơi muộn không!?

- Không đâu. P'Ohm biết sẽ vui lắm cho xem.

Aaa..ư...
Ohm mở miệng rên rỉ vài chữ ,cả Toey lẫn Boom đều bước tới.

- Ohm,em tỉnh rồi, Ohm.

- P'Ohm ,anh nhận ra tụi em không?

Ohm mở mắt nhìn hai người trước mặt, những dòng kí ức trước đây ùa về, lời từ chối của Toey,sự tránh mặt của anh,sự lạnh lùng của anh.
Ohm muốn nhân cơ hội này để quên Toey nên đảo mắt qua Boom,cậu hỏi:

- Boom ,là em àk,anh ta là ai vậy?

Toey sững sờ đánh rơi cả chiếc khăn của Ohm. Boom cũng bất ngờ  đứng bất động. Toey nắm lấy vai Ohm lay lay.

- Ohm,em sao có thể không nhớ anh,anh là Toey,là P'Toey của em đây.

- Anh làm gì vậy, tôi không quen anh.

Gạt tay Toey ra,Ohm thản nhiên nói. Boom quay điện thoại về phía Ohm,trong đó là ảnh cậu với Toey chụp cho Mir.

- Anh không nhớ sao,anh ấy là người đóng cặp với anh-Toey Sittiwat.

- Àk.ra là bạn diễn, xin lỗi, quên anh rồi - Toey.

Ohm chìa tay ra muốn bắt tay Toey. Cậu quan sát Toey,anh có vẻ rất đau lòng, cũng phải cậu như em trai anh mà.

Toey đưa tay bắt lấy bàn tay ấy, những dòng nước mắt đột nhiên ào ào rơi xuống, anh hối hận đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, hối hận đã từ chối Ohm,hối hận đã đẩy Ohm ra xa.

Toey vội vã chạy khỏi phòng. Ohm không biết vì sao Toey khóc, có phải vì đau lòng cho đứa em trai này.

- P'Ohm,anh sao có thể mất trí nhớ vào lúc này chứ, lúc P'Toey nhận ra tình cảm thì anh lại...haizzz.

Boom thở dài. Ohm nghe qua thấy sai sai,liền hỏi:

- Boom,em vừa nói gì, cái gì mà nhận ra.

- Thì P'Toey ấy, ảnh nhận ra là ảnh yêu anh rồi, yêu nhiều lắm, còn muốn nghe anh tỏ tình lần nữa cơ.

- Yêu, em nói P'Toey yêu anh,thật không, có thật không.

Ohm lắc lắc vai Boom hỏi dồn dập.

- Trời ơi, đừng lắc nữa, thật, là thật, ơ mà không phải anh không nhớ P'Toey sao...ơ ...này P'Ohm...

Ohm lao ra khỏi phòng đuổi theo Toey. Quả nhiên, anh vẫn chưa đi khỏi,Toey đang ngồi ở ghế của dãy phòng bên cạnh.

Ohm tiến tới ,nhỏ giọng gọi tên anh.

- P'Toey !!!

- Ohm,sao em lại ở đây, em...

- Trước hãy nói em biết có phải anh đã yêu Ohm rồi không.

- Anh...anh. Thật ra anh đã yêu em từ sau lần thứ 3 em tỏ tình với anh, nhưng anh nghĩ thứ tình cảm này khó có thể được chấp nhận nên anh chối bỏ nó. Em thì luôn lẽo đẽo theo anh cộng thêm em càng ngày càng quyến rũ anh sợ k kìm được nên đã tránh em.anh xl. Nhưng rồi em vì cứu anh k màng sinh tử khiến anh nhận ra anh k thể sống thiếu Ohm được..

- P'Toey,cảm ơn anh. Cuối cùng cũng chấp nhận em rồi. Thật ra em không mất trí nhớ, em muốn dùng cách này quên anh nhưng nhìn anh khóc em rất đau lòng, P'Toey sau này sẽ không làm anh khóc nữa đâu.

Toey lau vội dòng nước mắt, bĩu môi:

- Anh nói chấp nhận em bao giờ.

- P'Toey,anh...vậy thì...

Ohm rút trong túi áo ra 1 chiếc nhẫn, quỳ 1 chân xuống, lớn tiếng nói :

- P"Toey, đồng ý lấy em nhé!! !

Toey bất ngờ nhìn quanh ,đánh lên vai Ohm.

- Em làm gì vậy, đây là bệnh viện đó,xấu hổ quá.

- Vậy rốt cuộc anh có đồng ý không.

- Anh...anh đồng ý.

Ohm ôm chầm lấy Toey cười hạnh phúc. Toey khẽ đẩy Ohm ra.

- Anh sao vậy!?

- Anh sợ...

- Sợ !!? Anh sợ cái gì..

- ANH .... SỢ...SỢ ...EM...ĐAU 😛😛..

                                End
Tóm lại 1 câu ~~ àk thôi... Mọi người tóm giùm tui đi 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro