Hàng Xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey loay hoay bê phần cơm của mình về bàn trong giờ nghỉ trưa của trường thì bỗng anh bị 1 tên va vào, mâm cơm của anh theo đà bay lên cao,Toey nhắm mắt lấy tay che thầm nghĩ bụng " tiêu rồi ".

Nhưng có một bàn tay đã kéo anh lui về sau,cho nên mâm cơm đáp xuống đất an toàn ~~

Toey quay đầu nhìn,thì thấy cậu trai to cao,điển trai, và quan trọng hơn chính là hàng xóm mới của anh. Khi sáng cũng vừa cứu anh 1 lần - Ohm.

- Ohm, là em sao. Em lại cứu anh lần nữa rồi.

Ohm im lặng lơ Toey đi. Toey cũng quá quen vì Ohm khá lạnh lùng, và chắc không thích anh cho lắm.

Ohm đứng đó lên tiếng với cái tên tông Toey.

- Xin lỗi anh ấy. Và nhặt chúng lên.

Ohm liếc mắt xuống đống chén vỡ. Tên kia có vẻ sợ ,hắn nhìn Toey lí nhí 2 chữ " xin lỗi " rồi cúi đầu dọn dẹp.

Ohm sau đó liền rời khỏi. Toey nhìn theo Ohm thắc mắc.

- Sao họ lại sợ Ohm nhỉ.

- Vì cậu ta là người có quyền lực, bảo vệ chính nghĩa, rất giỏi võ... ê, cơ hội tốt đấy,cậu ta là gay.

Người bạn thân của Toey huýnh tay anh.

"nói gì vậy chứ" .Toey nghĩ bụng ,nhưng vẫn lén nhìn theo Ohm.

Đầu giờ trưa, trời chợt đổ mưa. Lúc đó Toey đang đi trên đường, anh chạy vội vào 1 gốc cây to trú tạm. Anh nhìn thấy Ohm đang ngồi gần đó, anh liền đi sang.

- Hey, Ohm,trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.

Ohm vẫn im lặng nhìn mưa. Toey cũng lặng lẽ im lặng, len lén đưa mắt nhìn Ohm. Phải nói là cậu có thân hình thật săn chắc, chiếc áo sơmi trắng bị ướt bám vào người Ohm làm lộ ra những thớ cơ bụng khiến Toey ngại đến đỏ mặt 😳

Bỗng có 1 tiếng sấm lớn vang lên, Toey bị giật mình và hoảng (vì sợ sấm) nên nhào thẳng wa chỗ Ohm.

Bị bất ngờ không kịp đỡ,nên cả Ohm lẫn Toey đều ngã xuống, điều quan trọng là Toey thuận thế đè lên người Ohm,và môi anh cũng vô tình chạm vào môi Ohm.

Lúc này đây, họ 4 mắt nhìn nhau, bất động,chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của Toey mà dám chắc là Ohm cũng nghe thấy.

Toey sau đó liền lồm cồm bò dậy, cúi đầu lí nhí vài chữ.

- Xin lỗi, anh không cố ý.

Ohm đứng dậy phủi phủi tay, nhìn Toey,nhưng không nói gì. Trời cũng đã bớt mưa,Ohm dời chân bước đi, chợt cậu quay lại nhìn chàng trai đang đứng co ro ở đấy.
Ohm bước trở vào bảo Toey.

- Đi thôi, em đưa anh về.

Toey sau đó liền lật đật đi theo Ohm, trời vừa mưa rất lạnh. Toey vừa đi vừa ôm lấy cơ thể mình.
Ohm thấy vậy, cậu bước chậm một chút,ngang tầm anh,sau đó đưa tay choàng qua vai Toey.

- Như vậy sẽ giúp anh bớt lạnh một chút.

Toey tròn mắt nhìn Ohm,anh không nghĩ mình có thể gần Ohm như thế. Toey mỉm cười.

                              Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro