Không Thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm là một cậu trai cao ráo đẹp trai con nhà giàu học giỏi, nói chung là người mà các nữ sinh đều ao ước.

Tuy nhiên cậu vẫn chưa có bạn gái, vì vậy nên hàng ngày có vô số lá thư quà tặng mà các bạn nữ tặng Ohm. Nhưng cậu đều thẳng tay từ chối ~

Toey là bạn học cùng lớp với Ohm,khá thân, Toey rất ít nói, chỉ chăm chú học tập thui.

Ohm thường hay hỏi Toey về cô bạn này thế nào, cô bạn kia được không... Và câu trả lời mà Ohm nhận được là " Không Thích "

Vì sao nhỉ ? Đơn giản là vì Toey thích Ohm, nên cậu ấy hỏi về các cô gái Toey đều không vui.

Dạo này Toey bị ốm nên Ohm thường ở cạnh chăm sóc và cậu cảm giác bản thân bắt đầu quan tâm Toey nhiều hơn, nó vượt hơn cả tình bạn.

Và có vẻ Ohm đã dần nhận ra Toey thích mình. Hôm nay,Ohm vô tình phát hiện ra tấm ảnh của cậu nằm trong ví Toey khi Toey thay đồ.

Ohm bắt đầu giở trò trêu chọc Toey. Vào giờ ăn, Toey đang uống nước, Ohm chợt hỏi:

- Toey thích tớ fải không!?

Toey lập tức sặc nước, Ohm liền cười và nói :

- Ahaha. Tớ đùa thôi đùa thôi.~~

Toey lúc đó chỉ nghĩ 'không hiểu sao mình có thể thích cậu ta được chứ ... '.

Hôm sau,khi Toey ngồi một mình trên chiếc xích đu phía sân sau trường, Ohm tiến đến ngồi cạnh rồi vờ đưa ra 1 tấm hình rồi bảo :

- Toey,cậu thấy cô bạn này thế nào!?

- Không thích.

- Cậu còn không nhìn hình mà đã nói không thích, mà sao lần nào cậu cũng bảo không thích thế.

- Thì đơn giản là không thích.

- Nhưng vì sao không thích.

- Không biết, không thích là không thích.

- Toey , nói xem cậu không phải là không thích tớ fải không!?

Toey lỡ miệng trả lời :

- Không ...

Toey bịt miệng lại, Ohm khẽ cười nhẹ choàng tay wa vai Toey:

- Toey, đối diện với tình cảm của cậu đi nào. Tớ nói trước nhé TỚ THÍCH CẬU .

Toey nhìn Ohm ,tròn mắt ngạc nhiên sau đó là đỏ mặt mắc cỡ.
Ohm giục Toey:

- Nào nào, nói tớ nghe cậu thích tớ đúng không!?

Toey đứng bật dậy nói một câu sau đó bỏ chạy.

- Không Thích~~

- Toey, cậu đứng lại cho tớ, Toey.

Ohm đuổi theo Toey í ới gọi,miệng cười tươi, lòng nhủ thầm phải làm Toey nói ra câu nói ấy...

                               End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro