Tương Ngộ Trên Thiên Đàng(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết xong gòi ak, dài, đau lòng lắm, fic sau viết ngọt sún răng, viết ngược tốn nước mắt quá 💧😭

Bẵng đi cũng đã hơn 2 tháng ,Ohm hiện tại tâm trạng có ổn định hơn nhưng tình yêu em dành cho Toey vẫn vẹn nguyên. Em vẫn chưa tìm ra lý do Toey rời xa em.

Hằng ngày ngoài việc học,em sẽ dành thời gian lên IG,Twitter để xem Toey làm gì, để nhắn tin cho anh, những tin nhắn không có sự hồi âm.

Về phần Toey, sức khỏe ngày càng yếu, anh biết ngày anh ra đi không còn xa nữa. Toey dùng thời gian để làm những việc anh muốn. Tin nhắn từ Ohm vẫn đều đều xuất hiện, Toey nhìn thấy mà đau lòng, anh nhớ Ohm, nhớ nhiều lắm, nhớ vòng tay em ôm anh khi anh dỗi, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng em đặt lên má anh,nhớ nụ cười đẹp đến làm anh ngây người ra.... anh nhớ...

Rất nhiều lần anh muốn hồi âm, muốn gọi cho Ohm nhưng kìm lòng không gọi. Anh sợ công sức anh bỏ ra thành công cốc.

Nhưng Toey đâu biết dù anh có làm gì thì Ohm vẫn yêu anh như lúc đầu.

Toey đang ở bệnh viện làm xét nghiệm. Anh muốn biết bản thân cầm cự được bao lâu.

Ohm hôm nay buồn chán nên đi đến Siam dạo. Đang đi thì em nhìn thấy 2 em mặc đồng phục học sinh ở phía góc đường đang cãi nhau. Một cao một thấp một trắng một đen.Em trắng nhìn khá giống Toey. Em đen đen đang níu tay em còn lại. Ohm loáng thoáng nghe được em trắng nói :

- Tớ đã nói tớ và anh ta chỉ là người yêu cũ thôi mà Frame,cậu không tin tớ sao?

- Vậy sao cậu không nói tớ biết sớm hơn hả Book, cậu biết tớ yêu cậu thế nào mà.

- Cậu yêu mà không tin tớ..bỏ ra...

Em trắng dường như tên Book giật tay ra rồi bỏ chạy về hướng Ohm đi. Em Frame đuổi theo í ới gọi. Đột nhiên em Book đổi hướng muốn băng qua đường, mà hong nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới.

Tài xế nhìn thấy có người lao ra đã đạp thắng nhưng thắng không được, Book hoảng sợ chỉ biết ôm đầu hét lên "Frame...".

Thấy tình cảnh này không kịp suy nghĩ Ohm lao tới đẩy Book vào lề còn bản thân đón nguyên đầu xe húc thẳng vào.

Rrầmm!!!.....

Ohm bị chiếc xe tải tông phải văng ra xa, lộn 3 vòng, em nằm yên, máu từ khóe miệng chảy ra,cơ thể đầy thương tích.

Ohm nhìn thấy Frame đỡ Book dậy rồi cả 2 chạy lại chỗ Ohm. Cả 2 em đều hốt hoảng, Frame mau chóng gọi cứu thương.

- Anh ơi, anh ơi, anh làm sao rồi, anh ơi, anh cố lên...

Frame đỡ Ohm ngồi tựa vào người cậu. Ohm nhìn Book,khó nhọc áp tay lên má cậu, em cố gắng mở lời :

- Em...lần sau đừng bất cẩn vậy...

Frame và Book hoảng sợ bật khóc bảo Ohm.

- Anh đừng nói nữa... xe cấp cứu sắp tới rồi..

- Không kịp nữa... rồi... hai em nể tình giúp anh 1 việc... hụhụ...

Ohm vừa nói vừa ho ,máu từ khóe miệng em tiếp tục chảy xuống ướt luôn chiếc áo sơmi của Frame.

- Nói với 1 người tên Toey Sittiwat ...là anh rất yêu rất yêu.. anh ấy... tuy không thể bước tiếp cùng nhau nhưng... anh rất hạnh phúc vì đoạn đường cả 2 đã đi qua...mong anh ấy được hạnh phúc...
Còn nữa... 2 nhóc còn có thể ở bên nhau...hãy trân trọng đừng để... xa nhau rồi hối hận đã muộn màng...

Reeng reeng... điện thoại Ohm reo lên inh ỏi, Frame bấm nghe rồi áp vào tai Ohm .

- Alo. Ohm,anh đã biết lí do rồi, Toey...

- Không kịp rồi P'Bonne...

Ohm nói xong thì trực tiếp ngất đi.
Xe cứu thương tới lập tức đưa Ohm tới bệnh viện, Frame Book đi cùng, nhưng đáng tiếc vì bị thương quá nặng em đã chết khi xe vừa tới nơi.

Ở đó đang có phóng viên phát trực tiếp lên tivi. Khi Toey đang đợi tới lượt mình thì nghe trên tivi phát tin về vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam diễn viên thiệt mạng. Toey đang loay hoay thay đồ thì nghe thấy giọng nói phát ra từ tivi.
" Đã xác định được danh tính nạn nhân là diễn viên Ohm Pawat Chitsawangdee "

Toey quay đầu nhìn lên, anh chết lặng trước hình ảnh Ohm người đầy máu đang được đẩy đi bằng băngca.

Toey không tin vào những gì anh nhìn thấy, lấy điện thoại gọi cho Ohm,bàn tay run rẩy mãi mới bấm được số, nhưng bên kia là những tiếng tút tút. Toey tiếp tục gọi gọi mãi cho đến khi bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến từ Peak.

- Toey..em Peak đây...Ohm xảy ra chuyện rồi... cậu ấy chết rồi... anh mau tới đây đi...ở bệnh viện XXX..

Toey buông tay chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành. Toey lao ra khỏi phòng chạy tới bệnh viện XXX.

Peak đã đứng chờ sẵn đưa Toey vào. Ở đó bamẹ và đồng nghiệp trong Mir đều tới,ai ai cũng khóc, thấy anh mọi người đều dạt ra. Toey lê bước đến gần Ohm, em nằm đó, bất động, yên lặng tựa hồ thiên thần đang ngủ...

Bước tới gần hơn, Ohm vẫn yên lặng không đoái hoài tới Toey.

- Ohm...em dậy đi...anh tới rồi.. .Ohm...đừng ngủ nữa.. em không được chết.. .em còn chưa nghe anh nói anh yêu em nhiều thế nào mà... em còn chưa đọc di thư của anh mà.. .Ohm...nhìn anh đi...mau dậy đi...

Toey lắc lắc Ohm trong vô vọng.

- Anh xin lỗi Ohm...em giận anh nên mới ra đi phải không...xin lỗi... anh làm vậy là để em có thể buông bỏ anh...anh không muốn em đau khổ...anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi.. .

Toey gục đầu khóc trên người em.
Anh rất đau lòng, hối hận những gì chưa kịp nói.
Sau khi nghe những gì Frame nhắn lại, Toey đau lòng mà ngất đi.

Bệnh tình trở nặng, bác sĩ đưa anh đi phẫu thuật nhưng đã thất bại. Toey đã theo Ohm rời khỏi nơi đây... trong sự tiếc thương của tất cả mọi người.. .

Hồn lơ lửng trên những tầng mây, Toey chợt thấy bóng hình thân thuộc, là Ohm,em nở nụ cười nhìn anh.

- Ohm. Anh xin lỗi, anh yêu em.

- P'Toey, hãy đi cùng em, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Em yêu anh.

Tay họ đan vào nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc. Hồn ở chốn tiên nguyện thề không chia cách.

Trần gian đầy nỗi truân chuyên, hồn về tiên cảnh nguyện thề trăm năm ❤

                                End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro