Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của quá khứ là một cô gái xấu xí, sở hữu 3 không : không đẹp, không giàu, không học giỏi.

Tôi thích anh, ở anh có nỗi cô đơn mà không ai sánh được. Anh không giống đứa trẻ, không hay bộc lộ ra. Mà luôn giữ trong mình, dù là điều tồi tệ nhất.

Có lẽ, anh biết tôi thích anh. Vì thế, dù tôi ở đâu, anh vẫn đưa mắt nhìn. Đôi mắt như biết cười, sâu thẳm không đáy.

Vài năm sau, tôi và anh đỗ cùng trường học. Tôi chạm mặt anh vào lúc vào coi lớp học.

Tôi vì anh mà thay đổi, tôi không còn là cô nàng 3 không nữa. Cảm thấy như thế sẽ hợp với anh hơn.
Lúc ấy đôi mắt biết cười nhìn tôi. Mang vẻ xa lạ, ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua. Tôi thất vọng nhận ánh mắt đó, rồi quay người đi vẫn chưa xem được lớp.

Chiều hôm ấy, mưa rất to. Tôi ngồi xích đu, ngắm mưa rơi. Mưa nặng trĩu như đáy lòng tôi bây giờ.
Mặt tôi dần chảy hết lớp trang điểm. Còn lại khuôn mặt mộc, nhưng không xấu xí.

Không biết mưa hay nước mắt mà mặn chát chảy vào miệng tôi. Có tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, đã gần hết mưa tôi chạy ra những vũng nước, lấy chân đá nó như đá đi phiền muộn. Sau lưng tôi bỗng có mùi hương cỏ bao quanh.

Tôi quay lại, thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt biết cười ấy hiện lên tia vui vẻ. Tóc bết vào mặt lộ rõ đường nét hoàn hảo. Hai người chúng tôi đứng nhìn một lát sau tôi hỏi :
"Sao anh lại ở đây?"

Anh vén tóc qua một bên sau đó tay vắt áo bảo rằng :
"Ngắm mưa, tiện thể ngắm em."

Tôi sờ đầu xem mình có bị sốt không, anh vắt áo xong lại vuốt tóc rồi nói :
"Vì ngắm em, tôi ướt cả áo quần, với tóc. Em chịu trách nhiệm đi."

Tôi ngẩn người, não vẫn chưa tiếp thu thông tin. Lúc ấy, trời tạnh mưa hoàn toàn, trời cũng sáng hẳn lên. Tôi đáp :
"Tại sao?"

Anh cười cười, cởi chiếc áo khoác giũ nước :
"Vì em thích tôi."

Nói xong anh tiến tới choàng áo cho tôi, miệng nhếch lên thành đường cong rực rỡ :
"Con gái ra đường nhớ đem áo khoác, ăn bận như này mà còn tắm mưa."

Tôi nhìn lại quần áo của mình, áo tay dài cổ tròn kết hợp quần jean, cũng ổn mà... nhưng nó lại màu trắng và giờ nó đã ướt con trong suốt , lộ ra cả áo lót trong của tôi .

Tôi ngơ ngác mở miệng :
"Em vẫn chưa tỏ tình làm sao anh biết?"

Anh bẹo má tôi rồi bảo :
"Vì lúc nào ngẩng đầu cũng thấy em nhìn tôi."

Tôi ngại ngùng ôm mặt trả lời :
"Em nhìn vật khác."

Anh quẳng cho tôi ánh mắt không quan tâm, xoay người bỏ đi. Trong khi tôi còn ngại ngùng, đi được đoạn. Anh quay lại, một bước, hai bước, ba bước. Tôi cách anh một khuỷu tay, anh nhướn mày :
"Lớp của em là 10A3, lần sau đừng trang điểm, em khác người muốn chết. Tôi mất 5' mới nhận ra em đó."

Nói xong liền quay đi, cất chân chạy dưới ánh mặt trời.

Thế đó, điểm bắt đầu của tôi là anh, và cũng là điểm dừng chân. Tuổi thanh xuân của tôi chỉ có anh.
--------------------------
2⃣3⃣-5⃣-2⃣0⃣1⃣6⃣
-Sin--Yến-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro