Hướng tới cùng một trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - chúng ta cùng đặt một "tour" học Đại học cùng nhau nhé

    - uh... cậu không cảm thấy điều này hơi khó sao? Cậu học rất tốt còn tớ chỉ ở tốp dưới thôi. Đừng vì tớ mà hạ thấp mục tiêu.

    - cậu lại nói thế rồi. Tớ không siêu như cậu tưởng đâu, chỉ là nghĩ ra cách làm trước mọi người một xíu thôi, thật ra là mấy bài đó ở lớp học thêm, ban đầu khi gặp tớ còn làm lâu hơn các cậu cơ. Cuộc chiến phía trước là cuộc chiến cân bằng mọi thứ thời gian, tỷ mỉ, chăm chỉ,... tớ cũng sợ lắm. Chúng ta học lực tương đương nhau mà, cậu xem thời gian ngắn như vậy cậu bật dậy đã ngang bằng tớ rồi, thêm xíu nữa có khi hơn tớ cũng nên.

        Người khác phấn đấu học giỏi vì muốn được cha mẹ khen, bạn bè ngưỡng mộ, có khi duy có cô cố gắng ngày đêm học cũng chỉ vì muốn có thể quay sang giảng bài cho cậu mỗi ngày. Lấy danh nghĩa học sinh giỏi, cô đã xin cô chủ nhiệm xuống ngồi cạnh cậu- học sinh thuộc top cuối của lớp để kèm. Các bạn trong lớp đều khen cô tốt cùng " đôi bạn cùng tiến". Hicc nhưng đâu ai biết mỗi khi nghe tiếng cậu khều khều gọi nhẹ, bài này khó bỏ xừ, cậu chỉ tôi với. Lòng cô run sướng, giả bộ ngoài mặt càu nhàu cậu xíu rồi dịu dàng giảng bài. Ngồi gần cậu rất tốt, mùi hương bột giặt thơm nhẹ nhẹ, mái tóc xoăn xoăn nhẹ cùng đôi lông mày rậm suy tư nhíu mày kia, bất giác mang đến cho cô cảm giác bình yên khó diễn tả. Muốn ngắm lâu hơn.

      - hâhha sợ ông đây vượt bậc hơn cậu à? Đúng vậy, chỉ cần một tớ đây chăm một chút thôi là cậu hổng có cửa đâu.. sao nào? mai sau đổi vai đến lượt ông đây giảng bài cho cậu, sẽ cho ăn vài cốc như lúc cậu véo tai tôi vậy.

       - vânggg, ông thật tốt ông ạ, con xin ông chăm hơn, cố vượt con ạ. Vậy ông nói đi, có cùng con đăng ký cùng một trường Đại học không ạ?

       Tiếng "ạ" này không phải lần đầu cậu nghe cớ sao lần nào cũng tim đập không kiểm soát thế này, có khi bị bệnh tim rồi.. Cậu không phải không muốn đăng ký cùng cô, được học cùng lớp, đi học cùng cô mỗi ngày là điều hạnh phúc trong quãng thời gian đi học của cậu. Tiếp đến học Đại học cùng cô, cùng nhau ra thế giới ngoài kia, cậu phát rơn đi được, mỗi khi mường tượng đến điều đó, cậu đều không tự chủ chui vào trong chăn mà cười. Cậu sợ kéo lùi cô, kéo chân cô. Cô xuất sắc như vậy, xứng đáng đến nơi cô mong ước, học ngôi trường đó. Từ lúc nhận ra không biết thích cô từ khi nào, cậu đã rất sợ. Sợ bản thân không xứng với cô. Một thằng con trai cùng đám bạn hay trốn học, nghịch ngợm, không chú tâm học hành, liệu cô có thích? Đúng là cậu khi mới vào cũng thuộc dạng top của lớp. Mọi người trong lớp học nhiều, ít nói rủ đi chơi cũng khó. Thành ra với bản tính ham chơi, cậu cứ thế đứng top cuối của lớp. Trở thành học sinh cá biệt của lớp chọn. Kiến thức bỏ bê nhiều, đâm ra lúc học lại không biết bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô cùng nản. Vào thời điểm đấy, cô luôn ở bên cạnh cậu, hướng dẫn cậu từng chút. mỗi khi cô chú tâm vào giảng, mái tóc buộc đuôi gà đằng sau, rẽ xuống hai bên, chạm vào đôi má có chút ửng hồng kia, miệng nhấc nhẹ mỗi khi thấy cậu trả lời đúng, tiếng ồn ào bị bỏ xa ngoài kia. Bình yên và rạo rực đến lạ thường.

      - ngoắc tay nào.. một khi đã hứa không bao giờ quên, cùng nhau thực hiện.

    Lần này, cậu đánh cược một ván lớn. Dùng mọi sức mình, ngày học đêm học. Cậu còn chụp lén ảnh cô rồi đi in ra dán khắp bàn học, mỗi khi thấy mệt, ngắm cô hơn. Người con gái này đang đợi cậu, đã dám lấy hết dũng khí nói câu đó với cậu. Nhất định cậu phải cùng cô ấy thực hiện. Mà càng ngắm càng phát hiện cô xinh hơn, ngày càng u mê cô hơn rồi. Nhất định khi là sinh viên năm nhất của trường DH đó, cậu sẽ tỏ tình cô.
     Cố lên nào người bạn trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro