*Lạch cạch...*
Trong phòng sách của một biệt thự to lớn. Một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú, tay hoạt động không ngừng trên bàn máy tính
Đêm đã khuya, nhưng có vẻ chàng trai này không có ý định dừng lại
Một lát lâu sau, khi đã hoàn tất công việc
Anh mệt mõi xoa xoa thái dương
Rồi lại trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ
Lòng thầm nhớ đến người thương
-"Tsubasa.."
Rồi lại nhớ đến cuộc đối thoại lúc chiều
•
•
•
-"A! Là cậu hả Misugi? Giờ này cậu vẫn còn ở đây à?" Yayoi đang lây hoay bên những cái thùng trong phòng kho nhà trường liền thấy ánh bước vào
-"Tớ tập bóng thôi! Với tớ định lấy chút băng video để tìm hiểu về đối thủ sắp tới" Thật thì anh cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cũng biến mất ngay sau đó, liền giải thích
-"Nếu nói về đối thủ thì ngoài trường Nakatsu, Toho, Furano, Hanawa còn có thêm một trường cho ứng cử viên vô địch nữa. Đó là Otomo" Thân là quản lý, cô đương nhiên biết những chuyện này nên tốt bụng nhắc nhở
Phía anh thì nghe khá lạ tai. Otomo? Trường đó cũng có nhân tài sao?
Thấy anh có vẻ khó hiểu, cô lần nữa giải thích
-"Sau Tsubasa, Tiểu Học Nankatsu tiếp tục vô địch do có tuyển thủ mới Nitta Shun, cậu ấy cũng như Tsubasa, cậu ấy rất giỏi! Cũng là một đối thủ đáng gờm đấy! Cậu ấy đầu quân vào Otomo với quyết tâm đánh bại Tsubasa! Nghe nói mai họ sẽ đấu trận chung kết toàn tỉnh"
-"Vậy sao?" Anh trầm ngâm suy nghĩ "Nitta Shun à!..."
-"Cậu sao vậy Misugi?" Thấy anh có vẻ ngân ngơ, cô quơ quơ tay trước mặt anh
-"Hả? À! Không sao! Mai tớ sẽ đến xem trận đó!" Anh nghiêm túc nhìn cô
Cô liền hiểu ý, chỉ biết thở dài
-"Được rồi! Tớ sẽ xin phép huấn luyện viên cho cậu"
-"Cảm ơn cậu nhé! Tớ về đây!" Anh quay lưng đi, vẫy vẫy tay
-"Ừm! Cậu về cẩn thận"
Khi biết anh đã đi khỏi, liền lắc đầu ngao ngán
-"Cậu ấy thật là...yêu xa làm gì cho khổ thế không biết! Mỗi lần đi gặp người thương phải đi mấy tiếng đồng hồ, chẳng những thế còn tốn tiền đi tàu điện nữa chứ! Haizz!"
•
•
•
Lòng anh tin tưởng, Tsubasa của anh sẽ thắng nhưng tốt hơn hết vẫn là nên đi dò xét tình hình đã
Dù sao cũng đã ba năm rồi, hai đứa có gặp nhau đâu?
Yêu thì yêu
Đấu thì đấu
Tuyệt đối không thể để chuyện tư đặt lên chuyện công được
Tối ngủ trễ, nhưng sáng lại phải dậy sớm bắt kịp chuyến tàu điện khiến anh cực kì mệt mỏi
-"Sao vậy Jun? Sáng sớm mà con trong mệt mỏi thế?" Mẹ anh lo lắng nhìn cậu con trai quý tử
Người kia rõ không có năng lượng, cực kì mệt mỏi
-"Con không sao!" Anh vừa ăn vừa ngáp
-"Nếu mệt thì để ba mẹ xin nghỉ cho con" Ông cũng lo lắng không kém phần bà
-"Con đã nhờ bạn xin nghỉ rồi ạ! Thôi con đi đây!" Anh chỉ vừa ăn một miếng sandwich đã đứng dậy
-"Con đi đâu vậy? Không phải nói nghỉ sao?"
-"Con nghỉ nhưng vì muốn gặp một người quan trọng! Tạm biệt ba mẹ, con xin phép, tối nay có thể con sẽ về trễ, không cần chừa cơm cho con đâu ạ!" Anh căn dặn để đỡ khiến hai vị phụ huynh kia lo lắng rồi đóng cửa nhà lại
Suốt quãng đường trên tàu, anh toàn ngủ
Cũng may tiếng thông báo đến ga khiến anh giật mình tỉnh dậy, chứ nếu không chắc sẽ đi thêm vài vòng nữa rồi
Nhìn đồng hồ, anh nghĩ
-"Chỉ mới 7h30, 8h họ mới bắt đầu trận đấu! Vẫn còn sớm chán! Ngoáppppppp! Buồn ngủ quá đi! Phải đi đến sân vận động kiếm chỗ tốt rồi tranh thủ chợp mắt chút đã!"
Lần đầu tiên, quý công tử Misugi Jun lại mất hình tượng như vậy
Giữa nơi công cộng, há miệng ngáp dài ngáp dắn
Fan girl mà thấy được, chắc cũng mất ít nhất 40℅ sự yêu thích a....
Khi anh đến, vẫn còn mười lăm phút nữa trận đấu mới bắt đầu
Những tưởng có thể nghỉ ngơi giây lát, ngờ đâu cả sân vận động đông như kiến, không ngừng xôi nỗi bàn tán về trận đấu
Phải kiếm mãi, anh mới thấy một chỗ trống, cũng may đó là chỗ đẹp
Ngồi xuống mới để ý bên cạnh là cái cô đội cổ vũ gì đấy, lúc trước anh và cậu đấu, cô nàng này hú hét quá chừng, bên cạnh còn hai người nữa, một người dễ thương, người còn lại chẳng khác nào "thanh niên nghiêm túc"
Thấy anh ngồi xuống, cô gái tóc hồng quay sang nhìn anh chằm chằm
-"Ủa? Cậu nhìn quen quen nha!" Cô vuốt cằm, cố gắng nhớ ra
-"Xin chào! Tôi là Misugi Jun của Musashi!" Anh lịch thịp giới thiệu
-"A! Tôi nhớ ra cậu rồi!" Nghe thấy tên, cô liền nhớ ra
-"Chị quen cậu ấy hả? Cậu ấy đẹp trai thật đó!" Hisami vô thức buông lời khen
-"Đây là ai vậy?" Yukari cũng có chút thắc mắc
-"Đây là Misugi Jun, cầu thủ thuộc Musashi! Cậu ấy từng đấu với Tsubasa trong trận tứ kết hồi còn học tiểu học"
-"Tứ kết luôn sao? Mạnh quá vậy?" Hisami thoáng khâm phục, dù biết là Nankatsu đã thắng giải đó nhưng đội của anh đến được tứ kết cũng là rất mạnh
-"Nhưng sao một cầu thủ từ Musashi xa xôi lại đến tận đây vậy? Thâm dò đối thủ?" Yukari thắc mắc
-"A! Tớ cũng thắc mắc ở điểm này!" Sanae đồng tình
Rồi cả ba nhìn chằm chằm anh
Anh chỉ cười nhẹ rồi hướng ánh mắt xuống sân cỏ, trên má vài nét đỏ hồng bắt đầu hiện lên, nhẹ nhàng đáp
-"Chỉ đúng một phần thôi! Thật ra tôi đến đây thăm người yêu"
-"Người yêu?" Cả ba đồng thanh rồi nhìn nhau đầy khó hiểu...
Cậu ta thăm người yêu thì liên quan gì đến trận đấu hôm nay nhỉ? Thật không hiểu nỗi bọn nhà giàu
Đúng như anh đoán, nhìn biểu cảm của họ là anh biết cậu đã không nói gì về chuyện này rồi
Mà cũng phải thôi, cậu đâu phải kiểu người nhiều chuyện thích đi chia sẽ mọi thứ cho tất cả mọi người
À! Tất nhiên là ngoại trừ bóng đá thôi!
-"Họ ra rồi kìa!" Hisami nói lớn tập trung sự chú ý của cả bọn vào sân bóng
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng anh lại lâng lâng cảm giác lạ thường
Đã ba năm rồi, cậu chẳng thay đổi gì cả
Thật muốn bay xuống ôm cậu thể hiện sự nhớ nhung nhưng lại không được
Thật có chút đáng tiếc...
Trận đấu bắt đầu
Cả khán đài reo hò cổ vũ vì sự kịch tính của trân đấu
Ngay cả anh cũng phải công nhận rằng, cái cậu mang áo số 9 - Nitta Shun đấy rất giỏi
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại cậu
Anh có thể chắc chắc rằng Nankatsu sẽ thắng Otomo
Hay nói đúng hơn Ozora Tsubasa sẽ thắng Nitta Shun
Hiện tại, Otomo rõ là có lợi thế hơn vì đã có cậu tiền đạo số 9, anh chàng thủ môn kia cũng thật không tầm thường
May mắn, hiệp một cậu đã sút vào lưới Otomo một quả mở tỉ số ngay trước khi kết thúc hiệp, khoảnh khắc ấy, khi bóng vẫn chưa đến chân cậu, anh cũng đã đoán được tỉ số rồi
Vì vốn dĩ, cậu là con át chủ bài mạnh nhất của Nankatsu mà
Ánh mắt ôn du chứa đầy sự cưng chiều hướng về phía cậu
-"Không hổ danh là Tsubasa mà!" Anh thầm nghĩ
Nghỉ giữa hiệp, cậu và mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chợt trong một cái thoáng qua cậu nhìn thấy anh, liền quay phắt lại nhìn kĩ lần nữa
Đúng thật là anh rồi! Cậu vui mừng liền chạy đến nơi anh đang ngồi cách đó cũng không xa lắm, Ishizaki bất ngờ liền đuổi theo. Cũng may anh ngồi hàng đầu nên cũng dễ nói chuyện
-"Jun! Cậu đến đây xem hả? Sao không báo trước cho tớ biết?" Cậu vui vẻ ra mặt, hào hứng hỏi anh
(Vì là người yêu nên mình sửa lại một chút, cho cậu gọi tên anh chứ không phải họ như trong phim)
-"Không muốn làm cậu phân tâm với muốn cậu bất ngờ" Anh rời khỏi chỗ ngồi, dịu dàng nói, xoa đầu cậu
-"Nè! Sao cậu dám xoa đầu Tsubasa hả?" Sanae tức giận quát, gì chứ động tới Tsubasa thì cô không có hiền đâu
-"Hai người ám muội thiệt đó! Còn cậu nữa, từ khi nào mà thân đến nỗi gọi cậu ta bằng tên luôn vậy?" Ishizaki quay sang hỏi, chờ mong câu trả lời từ cậu
-"Cái đó thì..." Cậu ngập ngừng, đỏ mặt
Thấy vậy, anh liền ra tay cứu giúp
-"Nankatsu thắng đi rồi tôi nói cho biết!"
-"Hừ! Đương nhiên chúng tôi sẽ thắng! Đi thôi Tsubasa!" Ishizaki kiêu ngạo nói rồi quay phắt đi
-"Vậy nhé! Gặp lại cậu sau nha Jun" Cậu mĩm cười tươi làm anh thoáng đỏ mặt
Vô thức đưa tay lên che mặt, thầm mắng yêu
-"Cậu ta.. Sao lại cười như thế chứ! Ngốc!"
Sanae và Yukari thấy khuôn mặt đó của anh liền nảy sinh nghi ngờ. Chỉ có Hisami, ngây thơ chẳng nhận ra
-"Chẳng lẽ cậu ta và Tsubasa là... Chắc không phải đâu!" Cả hai cô nàng không hẹn mà cùng suy nghĩ
Hiệp hai bắt đầu
Otomo cố gắng chuyền bóng cho Nitta để cậu ta ghi bàn gở hòa nhưng đâu có dễ như vậy...
Nankatsu sớm đã biết điều này nên đã cắt đứt mọi đường chuyền đến chỗ Nitta
-"Chết tiệt! Bóng nè Nitta" Nakayama (thuộc Otomo) riết lên đầy tức giận rồi chuyền đường chuyền dài đến chỗ cậu át chủ bài mang áo số kia 9
Kì lạ, Nankatsu không cướp bóng
Tsubasa bình tĩnh giơ tay trái lên
Liền hiểu, những thành viên khác nhanh chóng chạy ngược lại hướng của Nitta
Ngay khi cậu ta chuẩn bị sút thì...
*Pítttttttt* Tiếng còi trọng tài bỗng vang lên
-"Lỗi việt vị" Trọng tài tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của Otomo
Trong khi Nankatsu còn đang đắc thắng vì chiến thuật này thì phía khán đài
Anh nhếch mép nhìn cậu, vẻ mặt bất ngờ khi nãy sớm đã biến mất, thầm nghĩ
-"Không ngờ cậu lại sử dụng việt vị đấy! Giờ đây, có lẽ không chỉ tôi mới sử dụng được nó nhỉ? Thông minh lắm, Tsubasa"
Khi đội kia mất cảnh giác, cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội, dẫn bóng đến phần sân của đối phương
Chuyện này đối với cậu thật không khó
Và...
Sút!!!
"Vào rồi!!!!!!" Bình luận viên nói to
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, trận đấu tiếp tục nhưng chỉ vừa có hai ba đường chuyền bóng thì...
*Pítttt* Trọng tài lại thỏi còi lần nữa
Kết thúc trận đấu
Nankatsu SC thắng
Cả đội Otomo cực kì tức giận cũng như hối tiếc, riêng cậu Nitta kia lại có chút đặc biệt hơn, ánh mắt có phần khăm phục nhìn về phía cậu, thầm tự hứa
-"Anh Tsubasa! Anh quả nhiên rất mạnh nhưng tôi sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Anh hãy chờ đó đi, tôi sẽ trở nên mạnh hơn và đánh bại anh"
Sau trận đấu phóng viên đến phỏng vấn cậu, và có một câu hỏi đặc biệt khiến anh chú ý
-"Chúc mừng cậu lần thứ 3, thắng trận chung kết toàn tỉnh, hướng đến giải vô địch, có đối thủ nào khiến cậu muốn đối đâu không?"
-"Cầu thủ mà em muốn đối đầu là... Misaki Taro ạ!" Cậu thoáng suy nghĩ rồi trả lời trong phấn khích
-"Misaki Taro? Cái cậu chơi với cháu với biệt danh cặp đôi vàng sao? Tôi nghe nói cậu ấy đã bị chấn thương và không chơi bóng nữa!" Anh phóng viên thoáng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu, vội nói thêm
-"Không đâu ạ! Em tin rằng, ở nơi nào đấy, cậu ấy vẫn đang tiếp tục chơi bóng. Chắc chắn!" Cậu tự tin trả lời
..............
Kết thúc cuộc phỏng vấn, anh và ba người kia cũng xuống sân
-"Chúc mừng Nankatsu đã thắng" Anh từ xa đi lại
-"Hả? Sao đội trưởng Musashi lại ở đây?" Kisugi ngạc nhiên
-"Cậu ấy nói đến thăm người yêu!" Sanae trả lời thắc mắc của Kisugi
Câu nói của cô làm Tsubasa giật mình
-"Người yêu? Là ai?" Ishizaki hỏi thẳng
-"Là đội trưởng của các cậu đó!" Misugi tỉnh ruồi nói trong sự bình tĩnh trong khi đám kia thì...
• • • *Oác.. Oác*
Một con quạ bay ngang đầu cả đội, rồi cả đám hét lên
-"NÀ NÍIIIII!!!!!"
Hơn mười một đôi mắt hướng về phía cậu
Một loạt câu hỏi cùng một lúc chạy vào tai khiến cậu đỡ không kịp
"Tsubasa! Là thật sao?"
"Hai người quen nhau hồi nào vậy?"
"Sao quen được hay thế?"
"Ai ngỏ lời trước? Cậu hay cậu ta?"
"Sao bọn tớ chẳng bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện này thế?"
Và nhiều câu hỏi khác
Thấy cậu có vẻ khó sử, anh liền kéo cậu ôm vào lòng
-"Đừng ăn hiếp cậu ấy như vậy chứ! Hỏi nhiều như vậy sao cậu ấy trả lời được?"
-"Haizz.. Chưa gì đã binh nhau rồi!" Taki ghen tị nhìn cặp đôi đang yêu nhau trước mắt
-"Nè! Bỏ tớ ra, mọi người đang nhìn kìa" Cậu cố đẩy anh ra, nhưng sức cậu sao làm lại anh được
-"Tớ chưa tính sổ cậu nói về Misaki lúc nãy đâu nhé" Anh khom người xuống đối diện với cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, tưởng chừng chỉ một nhúc nhích nhỏ nữa họ sẽ hôn nhau
-"E.... Hem! Bọn này chưa chết!" Ishizaki thấy không khí có vẻ ngọt ngào quá, không chịu nỗi mà lên tiếng
-"Ahaha, tớ xin lỗi!" Cậu chỉ biết nhìn cả đám cười trừ
-"Cho tôi mượn cậu ấy một chút nhé!" Anh nói rồi kéo cậu đi trong khuôn mặt ba chấm của Nankatsu
Riêng Sanae ánh mắt buồn nhìn theo bóng lưng cả hai người họ
Thì ra.. Cậu đã có bạn trai rồi
Cô thật là... Vậy mà đã hi vọng biết bao
Chờ đợi cậu biết bao... Có lẽ, đã đến lúc nên bỏ cuộc rồi
-"Chị Sanae à! Chị ổn chứ?" Hisami biết tình cảm của cô dành cho cậu, nên khá lo lắng
-"Không... Không sao! Tớ về trước nhé mọi người" Cô cố giữ bình tĩnh rồi chạy đi mất
Bên này...
Sau khi ra khỏi sân vận động, anh mới nói
-"Hôm nay cậu đấu hay lắm"
-"Cũng bình thường thôi" Như một hành động theo bản năng, cậu đưa tay gãi gãi đầu, ngại đáp lại
-"Tớ phải nghỉ một ngày để đến đây gặp cậu, vì thế cả ngày hôm nay cậu phải ở bên tớ đó" Misugi bỗng ngọt ngào đến lạ khiến mặt cậu đỏ bừng
•
•
•
Mới đó mà đã hết ngày, cả hai ngồi trên ghế đá trong công viên sau một ngày đi chơi vui vẻ
Hiện đang là hoàng hôn, cả bầu trời đỏ cảm, khung cảnh có chút lãng mạn...
-"Tớ sẽ không thua cậu lần nữa đâu" Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu
-"Tớ cũng vậy!" Cậu cũng chẳng sợ, nhìn thẳng vào anh
Cả hai ngồi nói chuyện cho đến khi hoàng hôn đã lặng xuống, có chút thất vọng, anh nói
-"Đến lúc tớ phải về rồi! Gặp lại cậu tại giải toàn quốc" Anh đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu
-"Ừm, tớ rất mong chờ đấy!" Cậu cười đáp lại
Không thể nhịn nỗi, anh khom người xuống hôn nhẹ lên môi cậu
Rồi lại nhếch mép thõa mãn
-"Đó xem như lời hẹn của chúng ta. Trước khi tớ và cậu tái đấu, tuyệt đối không để thua trận nào! Được chứ?"
Cậu vẫn còn đang ngẫn ngơ đỏ mặt
Nụ hôn đầu của cậu
Mất dễ dàng vậy sao?
Nhưng cũng vội lấy lại tinh thần, chắc chắn đáp lại
-"Được"
•
•
•
Bù trừ khoảng thời gian đi tàu, khi về đến nhà cũng đã 9h tối
Cả biệt thự tói om, cậu cũng chẳng buồn mà bật đèn, thong thả lên phòng tấm rửa
Trèo lên giường, mở điện thoại
Hình ảnh cậu con trai anh yêu hiện lên
Tay vô thức vuốt ve khuôn mặt trên màn hình
Nở nụ cười dịu dàng mà cất giọng
-"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tình yêu của tôi - Ozora Tsubasa"
Đêm đó, ở hai nơi xa nha ngàn dặm, có hai trái tim hướng về nhau mang nỗi nhung nhớ và yêu thương...
__________THE END________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro