Tsubasa x Misaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng?

Nói vậy cũng được..

Họ tuy vẫn chưa kết hôn hay đúng hơn là vẫn chưa đủ tuổi kết hôn nhưng họ đã sống cùng nhau dưới sự cho phép của hai gia đình

Thật sự là một cặp đôi đẹp

Bạn đang chấm hỏi họ bao nhiêu tuổi à?

Chỉ mới 16 cái thanh xuân thôi

Nhưng họ đã làm "nhiều chuyện" khá thú vị rồi đấy! Bạn hiểu ý tôi chứ?:)

Họ học cùng trường, cùng lớp cả cùng nhà và cùng giường nữa!! "v"

Hai người có tính cách khá ngược nhau

Trong khi Misaki là người thanh tĩnh, nhẹ nhàng, biết quan tâm và vô cùng thông minh

Thì Tsubasa lại thuộc tuýt người năng động, nói nhiều, luôn luôn khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, và đặc biệt là lúc nào cũng có trái bóng bên cạnh

Cậu và anh đều thuộc đội bóng của trường, cả hai đều chơi rất giỏi và cũng có niềm đam mê với bóng đá

Tuy nhiên, đối với Misaki đó chỉ là một trong số nhiều sở thích của cậu, còn với anh thì nó đặc biệt hơn tất cả

Misaki nhìn hiền hiền vậy thôi, nhưng một khi đã giận thì lại rất khó dỗ

Điển hình là lần kỉ niệm ngày đầu gặp nhau của họ. Anh hứa sẽ về sớm, nhưng kết quả lại để cậu chờ đến gần 9h mới về, lý do thì ai cũng biết, đá bóng ấy mà! Người anh rũ rượi mồ hôi, về tới lại cười cười vui vẻ làm cậu phát bực

Chờ anh những 3h tiếng, về lại không ra thể thống gì, người ướt nhem! Thật mất hứng

Rượu, bánh kem, đồ ăn vẫn còn đó nhưng cậu chả buồn động đến dù anh đã xin lỗi rất nhiều

Kết quả, cậu giận những hai tuần, anh đã làm không biết bao nhiêu thứ để cậu nguôi giận

Từ đó, anh đã rút ra một kinh nghiệm quý báo "Đừng bao giờ chọc giận Misaki Taro"

Còn Tsubasa? Ít khi giận ai, mà nếu có giận không lâu sau cũng tự hết mà chơi với người ta trở lại

Cũng như Misaki, có lần anh cũng tức giận lôi đình, tuy không lâu như cậu nhưng....

Bỏ tí thời gian quay về quá khứ chút nào!!!



Dạo này cậu hành động rất lạ, cứ hay đi đâu đó, hỏi đến chỉ cười cười rồi đánh trống lãng qua chuyện khác

Lúc đầu anh cũng chẳng để ý lắm, cậu cũng cần sự riêng tư và anh cần đá bóng

Vì chuyện này tiếp diễn trong thời gian dài nên anh cũng bắt đầu để ý

Thậm chí, nhưng đợt đi chơi riêng, anh rũ cậu cũng từ chối khiến anh nảy sinh nghi ngờ

Chẳng lẽ cậu có người khác?

Đó là thứ suy nhất anh nghĩ đến lúc này

Theo dõi, nhất định phải theo dõi!!!

Nghĩ là làm, những lần cậu ra ngoài anh đều đi theo

Không biết trời sui đất khiến gì mà lần nào cũng mất dấu và điều đó khiến anh cực kì bực tức

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ theo dõi cậu đến khi biết được kết quả mới thôi, vì thế nên anh đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể

Như mọi ngày, khi cậu định đi

-"Cậu định đi đâu vậy?" Anh ló đầu ra từ phòng bếp và thấy cậu đang mang giày

-"Tớ đi công chuyện xíu thôi! Thôi tớ đi nhé!" Cậu cười gượng vì nói dối quả không dễ, sau đó bỏ đi

Sau khi cậu đi không lâu, anh liền đuổi theo

Vẫn như mọi lần, có nhiều thứ dường như là "vô tình" chắn đường khiến anh mất dấu cậu

Số anh hôm nay có vẻ khá may mắn, anh không mất dấu mà đuổi kịp

Núp vào một góc

Cậu đang chờ ai đó thì phải?

Lát sau, một người đàn ông, hình như là người nước ngoài đến, anh ta khoác tay cậu vào nhà hàng, rồi lại đến siêu thị

Anh theo cậu hết một ngày và chứng kiến hết tất cả

Anh tức điên kèm theo đó là đau buồn

Tối đó, cậu về nhà tối om, bật đèn lên

-"Tsubasa vẫn chưa về sao?" Cậu khó hiểu, rồi nhìn xuống tủ giày "Ủa? Giày cậu ấy nè! Sao cậu ấy về mà không bật đèn nhỉ? Thật là..."

"Tsubasa!" Cậu gọi lớn nhưng không ai trả lời

Lên đến phòng, thấy anh đang nằm trên giường, như đang suy nghĩ chuyện gì đó

-"Tớ gọi sao cậu không trả lời thế? Mà cậu ăn gì chưa? Tớ nấu cho"

-"Tớ không đói!" Anh quay lưng về phía cậu

Thật lạ! Anh có bao giờ ít nói như vậy đâu? Đi đến ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi anh

-"Cậu bệnh hả?"

-"Tớ không sao! Cậu đừng để ý" Nhìn cậu anh lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, tim anh nhói lên từng hồi đau đớn, trả lời cậu

-"Cậu giận tớ hả?"

-"Không!" Anh lạnh nhạt trả lời

Rồi cả hai chìm vào khoảng không yên tĩnh, đây là lần đầu tiên cả hai có bầu không khí ngượng gạo này. Lấy hết dũng khí, anh hỏi

-"Misaki! Có phải cậu đã..." Đang nói, giọng anh bị đứt khoảng bởi tiếng điện thoại của cậu

-"A! Tớ xin lỗi"

Cậu ra ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy sự vội vàng của cậu, chắc là người ông kia nhỉ? Nghĩ đến đây, tim anh lại đau nhói

Chậm rãi rời giường, cố gắng không gây tiếng động, đến gần cửa, nghe xem họ nói gì, nhưng những gì anh nghe chỉ là...

"Thật sao?"
....
"Thôi tớ hiểu rồi"
....
"Không sao! Cứ tiếp tục đi!"
....
"Ừm!"
....
*Tút... Tút...*

Cậu thở dài dựa vào tường

Bên kia, Tsubasa cũng có hành động tương tự

Hai người, hai trái tim

Rõ là không làm gì sai nhưng sao thấy nặng nề quá

Sau hôm đó, anh cố tránh mặc cậu, đi học cũng đi trước, ra về lại mất tích, đến tối khuya mới về

Dù cậu có cố thế nào, anh cũng luôn tránh né khiến cậu lo lắng vô cùng nhưng không thể bỏ giở "kế hoạch" đã vạch sẳn được nên đành để anh như thế

Lý do anh làm thế bởi vì anh sợ

Sợ rằng khi gặp cậu, cậu sẽ nói lời chia tay, lúc ấy chắc anh chết mất, không biết phải làm gì, chỉ đành tránh mặt thôi

Trước sự thờ ơ, không cố gắng giỗ anh của cậu khiến anh đã buồn còn buồn hơn

Cứ thế khoảng 4 ngày

Cái ngày đặc biệt, nó cuối cùng cũng đến

Riêng Tsubasa chẳng biết gì

Bonus thêm, hôm nay là chủ nhật

Sáng sớm, anh đã đi mất tăm mất tích

Cậu đành nhắn tin với anh rồi đến chỗ hẹn

"Cậu đến chỗ bọn mình gặp nhau lần đầu đi! Tớ có điều bất ngờ cho cậu! Không gặp không về nhé!"

Đương nhiên anh có đọc nhưng nó lại khiến anh đau khổ thêm

Điều bất ngờ sao? Là lời chia tay và giới thiệu bạn trai à?

Định gọi nó là gì? Nơi bắt đầu và kết thúc?

Anh không đủ dũng cảm đến đó! Không đủ...

Thế đấy, anh bỏ qua tin nhắn đó vì nghĩ nếu cậu đã có tên kia thì thế nào chờ lâu quá cậu cũng về thôi

Anh chơi bóng đá đường phố cùng đám học sinh lạ nào đấy cả ngày tại sân bóng gần trường để xóa tan mọi ý nghĩ đau buồn về cậu

Anh cứ chơi hăng say đến tối nhưng buộc phải dừng lại vì trời đỗ mưa to, đành ra về

À! Tất nhiên không phải về nhà!

Anh vào đại một quán nào đó, ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ

-"Đã 9h rồi nhỉ? Không biết cậu ấy với tên đó sao rồi nhỉ? Chắc... đang vui vẻ lắm" Anh cười buồn, nhìn lại bản thân mình, chợt...

"Tsubasa!"

Ai đó gọi anh! Quay lại nhìn

Thì ra là Ishizaki

Cậu ta có vẻ khá hoảng hốt khi thấy anh ở đây thì phải?

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi ở đây thì sao chứ?" Anh nhướng mài

-"Misaki đâu rồi!" Trời đang mưa khiến cậu ta càng sốt ruột cho người bạn "hơi" thân của mình

-"Cậu ấy chắc đang vui vẻ bên người khác rồi!" Tsubasa thất vọng nhìn cậu bạn thân

-"Cậu đang nói gì thế? Đừng nói là cậu chưa đi gặp cậu ấy nha" Ishizaki càng nói càng hoảng

-"Gặp làm gì chứ? Dù sao..." Anh đang nói trong tuyệt vọng lại bị cậu cắt ngang

-"Tsubasa! Cậu đã trách nhầm Misaki rồi!" Cậu gần như đã hét lên dù đang ở nơi công cộng

-"Ý cậu là sao?" Thấy phản ứng của cậu làm anh phần nào lo lắng

-"Misaki không có người khác gì cả! Người cậu thấy là đầu bếp nỗi tiếng ở nước ngoài do Wakabayashi giới thiệu thôi"

-"Sao cậu lại biết những chuyện này?"

Anh hiện đang rất rối! Chuyện gì vậy? Anh hoàn toàn không hiểu

-"Những lần cậu theo dõi cậu ấy là do tớ, Kisugi và những người khác sắp đặt để cậu mất dấu cậu ấy! Nhưng hôm đó cậu lại có thể vượt qua những cái bẫy đó và đuổi kịp Misaki! Cậu ấy vì muốn tự tay làm cho cậu một cái bánh nên đã nhờ anh ta dạy, sẳn nhờ anh ta tư vấn nên mua quà gì cho cậu"

-"Tại... Tại sao cậu ấy lại làm vậy?"

Vì anh sao? Sao lại vì anh?

Anh khó hiểu lại càng khó hiểu thêm...

Nói đến đây! Anh vẫn không hiểu khiến Ishizaki tức điên, hét lên

-"Là vì sinh nhật cậu đấy đồ ngốc!"

Mọi người trong quán đều nhìn cả hai người nhưng người trong cuộc chẳng quan tâm

-"Sinh.. Sinh nhật tớ sao?" Vẫn chưa hết bất ngờ

Phải! Phải rồi! Hôm nay là sinh nhật anh

Nghĩ đến đây, anh liền vội vã chạy đi

Nhìn người bạn thân ngốc nghếch của mình, cậu chỉ biết thở dài...

Nơi cả hai lần đầu gặp nhau

Chính là sân vận động của tỉnh

Khi đội anh không có thành viên dự bị, cậu đã từ hàng ghế khán giải nhảy xuống và tham gia

Hớt hả, chạy thật nhanh trong mưa

Lòng như lửa đốt lo lắng cho cậu

Anh biết cậu là người trọng lời nói

Đã nói thì chắc chắn sẽ làm

Đến khán đài! Chẳng thấy cậu đâu

Liền nhìn xuống chỗ ngồi dành cho huấn luyện viên và cầu thủ dự bị dưới sân, chỉ có chỗ đó có máy hiên, chắc chắn cậu đang ở đó

Quả không sai, cậu đang ở đấy

Cả người ướt sũng, cả chiếc bánh kem và món quà nào đó bên cạnh cũng vậy

Thấy đôi chân của ai đó, cậu ngước lên

Liền thấy Tsubasa, anh đang thở hổn hển nhìn cậu

Thấy anh, cậu vui mừng biết bao nhiêu, ánh mắt rõ mệt mỏi, chắc do đã đợi từ sáng đến tận bây giờ, nhưng vẫn cố cười với anh, nói

-"Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tớ cứ tưởng cậu sẽ... Ơ" Cậu đang nói anh liền ôm chầm lấy cậu

-"Ngốc!" Anh khóc, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân và cả cậu

-"Cậu sao thế? Sao bỗng dưng lại khóc!" Thấy vai anh run run, cậu lo lắng hỏi

-"Cậu là đồ ngốc à? Bình thường cậu thông minh lắm mà? Biết rõ tôi sẽ không đến sao vẫn đợi hả?" Anh quát cậu cùng sự tức giận, nhưng không thể phủ nhận rằng, anh cũng rất cảm động việc cậu đã làm

-"Không đúng! Tớ biết Tsubasa chắc chắn sẽ đến nên mới chờ!" Cậu đẩy anh ra, để anh đối diện với cậu, cười thật tươi nhìn anh "Vì tớ biết rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ một mình"

-"Ngốc! Cậu thật sự rất ngốc" Cảm động, nước mắt anh vẫn đang rơi

-"Dù là vậy! Nhưng Tsubasa vẫn yêu tớ đó thôi" Cậu cười hạnh phúc nhìn anh, rồi lại lau từng giọt mắt trên mặt người thương "Đừng khóc mà! Ngày sinh nhật mà khóc sẽ không may mắn đâu"

Anh vui vẻ gật đầu

-"Nhưng mà.." Giọng cậu bỗng trầm xuống rồi nhìn sang bên cạnh "Cái bánh.. Đã dính nước mưa mất rồi!"

Quả thật! Cái bánh cậu cất công hàng tiếng đồng hồ làm ra, lúc đầu nó rất đẹp và đảm bảo vị sẽ rất ngon

Nhưng bây giờ, nó tèm lem, kem chãi ra nhìn rất bèo nhèo, chẳng những thế vị của nó chưa chắc đã ngon

Anh nhìn chiếc bánh chằm chằm, rồi lại hỏi cậu

-"Cậu có đem theo nến và dao cắt bánh không?"

-"Có, nhưng để làm gì? Không lẽ cậu định?..."

-"Phải đấy!"

-"Nhưng nó đã..."

-"Ai quan tâm chứ! Đây là chiếc bánh đầu tiên Misaki tự làm cho tớ mà! Dù nó có dính cái gì đi nữa! Tớ nhất định sẽ ăn hết"

Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, thấp nến rồi thổi

Cậu có đem theo hai cái dĩa nhựa để cả hai cùng mừng sinh nhật anh

Cậu không ăn trước, chỉ chăm chú nhìn anh cắn miếng đầu tiên, dù biết nó đã dính mưa nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói

-"Vị rất tuyệt! Chỉ có phần kem hơi mặn chút thôi!" Ăn miếng đầu tiên, liền buông lời khen có cánh cho cậu

-"Thật sao?" Nghe anh nói vậy, cậu liền ăn thử, anh không nói dối, nó rất tuyệt

Như nhớ ra một điều quan trọng, Misaki vội nói

-"Tsubasa! Cậu mở quà đi"

-"Được!" Anh nhìn sang, một họp quà nhỏ màu đỏ được gói kĩ lưỡng

Mở ra trong sự hồi hợp

A! Là một cái móc khóa!

Nhưng thứ khiến anh thích thú hơn cả..

Là hình quả bóng đá, đặc biệt là nó làm bằng vãi

Liền hiểu, nhìn qua cậu

-"Là cậu tự làm phải không?"

-"Phải! Lần đầu làm, chắc sẽ không đẹp hoàn hảo! Cậu không dùng cũng được! Tớ không trách đâu!" Cậu cười gượng

Giờ anh mới để ý, trên những ngón tay của cậu có dán băng y tế

Sót sa nhìn đôi tay ấy

Cầm lên, dịu dàng xoa nắn

-"Sau này đừng tự làm bản thân bị thương nữa! Còn cái móc đó! Tớ nhất định sẽ giữ kĩ! Chỉ cần là Misaki làm, cái gì đối với tớ cũng rất quý giá"

Suốt ngày chỉ lo đá bóng, nay anh lại đột nhiên nói những câu ngọt ngào khiến cậu có chút không quen, liền đỏ mặt...

Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn nhẹ

Liếc mắt lên nhìn cậu, khẽ nói

-"Đôi tay này, phải được chăm sóc thật kĩ, đến khi đeo nhẫn mới đẹp được!"

-"Đeo.. Đeo nhẫn gì chứ?" Cậu bối rối đỏ mặt lắp bắp

Trước dáng vẻ ấy, anh không thể kiềm chế nỗi, liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như lời cảm ơn về tất cả và vì khuôn mặt dễ thương của cậu người yêu

Rời đôi môi tựa kẹo ngọt của người kia, lần nữa buông lời ngọt ngào

-"Tất nhiên là nhẫn cưới của chúng ta rồi!"

Anh cười thỏa mãn sau câu nói vừa rồi, còn cậu đang đỏ mặt giờ chẳng khác nào họ hàng cùng cha khác ông nội với trái cà chua

Là vậy đấy, ngày hôm đó họ trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc dưới cơn mưa tưởng chừng như đang khóc

Nhưng ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác...

Sau cơn mưa trời sẽ có cầu vòng

Sau những cuộc cãi vã, họ sẽ gắn kết và yêu nhau nhiều hơn

Giống như cặp đôi Tsubasa và Misaki hiện giờ...

Họ vẫn hạnh phúc dưới mái ấm mang tên "gia đình"

_____________THE END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsubasa