-One Shot- Ta sẽ mãi yêu nàng❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa nàng cùng ta ngắm hoa tại đây, ta còn nhớ nụ cười tinh nghịch và những trò đùa của nàng. Nàng biết hiện tại ta rất nhớ nàng không, ta muốn nàng về bên ta lúc này....điều đó lại rất khó...

Hôm nay đã là 2 năm từ khi nàng vào cung, nàng không được ai để ý đến cả Hoàng thượng cũng không biết có sự tồn tại của nàng ở đây. Chỉ duy nhất có Nguyệt Tú nô tì bên cạnh nàng bầu bạn. Năm nay vẫn như năm ngoái quanh đi quẩn lại chỉ ở Trịnh Nam Cư , có rảng thì đi ngắm hoa.  Nàng biết mình có số phận này, gia đình nàng không giàu, nàng đi rồi bỏ lại đệ đệ nhỏ cho ông Từ người nuôi nàng từ nhỏ. Hiện giờ nàng rất nhớ nhà, nhớ đệ đệ nhỏ, cuộc đời éo le không bao giờ có thể rời cung có thể trở lại tháng ngày xưa. Ngày còn tung tăng ngoài đồng, chơi cùng hảo hữu bằng tuổi. Nghĩ lại thôi nàng đã rơi nước mắt. Nguyệt Tú thấy thế hỏi nàng:
-Người lại nhớ nhà ư?
Nàng lau nước mắt gượng cười trả lời:
-Làm gì có chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi, việc gì ta phải khóc chứ!
-Có Nguyệt Tú ở đây người đừng buồn nha!
-Ở cạnh ta 2 năm rồi, không được sủng ái, như một con bù nhìn trong cung ngươi không thấy chán sao.
-Nô tì chỉ là một người hầu, hầu hạ người là bổn phận của Nguyệt Tú sao có thể bỏ Người ở đây được. Nô tì cảm thấy bên Người rất yên lành cuộc sống yên tĩnh không có sung đột tranh chấp trong cung.
-Nguyệt Tú có người bạn tốt như ngươi ta thấy đỡ chán bỏ cuộc sống này.
Nguyệt Tú cảm thấy hạnh phúc cười với nàng. Trịnh Tư Cư yên ắng chỉ có mấy nô tì đi qua đi lại làm việc, ngày nào cũng vậy thời gian trôi thật nhanh và cũng thật yên tĩnh.
Đêm buông xuống nàng lại không ngủ được, rời phòng đi dạo quanh Ngự Hoa Viên, đêm trăng hôm nay thật đẹp chiếu sáng xuống xung quanh vườn hoa làm sáng cả một vùng. Đứng bên bờ ao nàng, khung cảnh thật buồn nàng lại nhớ nhà bỗng nước mắt lại tuôn, ngày nào nàng cũng đến đây khóc, nàng lo sợ sẽ làm Nguyệt Tú sẽ lo. Cuộc sống trong cung có người sung sướng có người khổ cực, còn nàng đã ai quan tâm chưa. Nàng đã ước quay ngược được thời gian để nàng chọn sẽ không tiến cung.
Khuôn mặt buồn chiếu xuống mặt hồ, bỗng có tiếng người chạy đến nàng giật mình lau nước mắt trốn sau tảng đá. Một thái giám chạy tới, đằng sau còn tiếng của binh lính đuổi theo. Vẻ mặt của thái giám lo sợ thở gấp ngó xung quanh tìm chỗ trốn, binh lính sắp đến. Nàng liền kéo hắn vào tảng đá trốn cùng. Tiếng chân kéo đến:
-Người đâu rồi?
-Mau đi tìm!
Binh lính ngó nghiêng dò sét một lượt rồi bỏ đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới để ý tên thái giám đó đã ngất từ bao giờ. Nhìn kỹ thì tên này cũng tuấn tú, mặt mịn như em bé, cái môi đỏ hồng. Nàng nhìn xuống chân hắn đang bị thương thì lấy khăn tay và một mảnh vải thấm nước ao alu máu, khăn tay để băng vết thương.
Đêm thanh yên tĩnh nàng thác mắc sao tên này còn bị đuổi vào giờ này. Chỉ là một tên thái giám nhỏ thôi mà.

Hình tượng tên đó được nàng đặt ngủ ngay ngắn trên đùi mình. Nửa canh giờ sau hắn tỉnh dậy giật mình ngồi dậy.
-Ngươi là ai, sao ta lại nằm trên người ngươi?
-Vừa nãy ngươi bị mấy tên kia đuổi theo ta chỉ kéo ngươi vào đây trốn thôi không ngờ ngươi ngất luôn.
Dò xét xung quanh hắn nhớ lại lúc nãy, để ý lên chỗ nhói nhói trên chân. Vết thương đã được băng bó cẩn thận.
-Là ngươi làm sao?
-Chỉ là vết thương nhỏ do ngươi mất máu lại kiệt sực nên ngất đi. Ngươi về nhà đừng nên đi lại nhiều.
Nàng đứng dậy chỉnh lại quần áo cười với hắn.
-Cảm..m...ơn ngươi
Nhìn thấy dáng người của nàng và khuân mặt dần hiện rõ. Vẻ mặt xinh đẹp dễ thương. Đôi môi hồng, mái tóc dài với bộ xiêm y màu hồng làm hắn ngại ngùng dần đỏ mặt.
-Cũng hơn nửa canh giờ rồi ta đi về đây ngươi nhớ cẩn thận nha!
Nàng quay người bước đi, tên thái giám nhanh tay kéo lấy tay nàng hỏi:
-Ta có thể gặp lại ngươi không?
Nàng mỉm cười đáp lại
-Ngày nào ta cũng đến!
-Vậy tên của ngươi....?
-Ta tên là Cố Y Hạ. Ta đi đây tạm biệt ngươi.
Nói xong nàng bước đi mất. Chỉ còn tên thái giám đứng nhìn bóng lưng nhỏ đi khuất.
Kể từ hôm đấy đêm nào tên thái giám đó cũng đến trò chuyện cùn nàng, điều đó đã khiến cho cuộc sống này bớt đi phần nào buồn tẻ. Cả Nguyệt Tú cũng thấy chủ nhân đã vui vẻ hơn trước, khiến cho cô thắc mắc về tên thái giám này.
Ban đêm:
-Ngươi có muốn được hoàng thượng sủng hạnh không?
-Không!!
Nàng buồn bã trả lời câu hỏi đột ngột của Lăng Thần (tên thái giám).
-Tại sao?
-Bởi vì ta chưa bao giờ được gặp hoàng thượng từ ngày tiến cung đến bây giờ, ta chẳng khác nào một con bù nhìn. Chỉ hi vọng rằng ta sẽ được về nhà.
-Chắc là ngài ấy có việc bận nên không nhớ đến ngươi thôi. Sao ngươi lại cự tuyệt vậy.
-2 năm rồi ta chưa coi đó là bận. Ta chẳng muốn được sủng hạnh cũng chẳng cần chỗ đứng trong cung, cuộc sống của ta chẳng có gì cả, ta hy vọng làm gì chỉ tổn hại tâm trí thôi.
-Ta....a
Im lặng một hồi lâu, Mộ Lăng nhìn khuân mặt xinh đẹp của nàng đang buồn bã dưới ánh trăng. Bỗng dưng tim Mộ Lăng đập nhanh, hắn bắt đầu mất kiểm soát mà đỏ mặt. Nàng quay ra nhìn, thấy mặt hắn đỏ liền cười rồi hỏi Mộ Lăng một câu hỏi. Khiến cho trái tim loạn nhịp dừng đột ngột, dồn lên là cảm giác nhói nhói đau buồn.
-Nếu như ta không còn đến đây nữa ngươi có buồn không.
Mộ Lăng im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh rớn nước mắt của cô.
-Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!
Nửa canh giờ sau đường ai nấy về. Vừa đi vừa ngắm trời sao, không để ý bị một tên lạ mặt bịt miệng làm ngất đi.
Mở mắt ra, đầu nàng ong ong ngó nhìn xung quanh tay chân nàng đều bị trói lại. Là 1 tên nô tài và hai cung nữ còn có Trương Quý Phi người con gái bên hoàng thượng, xinh đẹp nhưng nham hiểm.
-Ngươi to gan lắm dám quyến rũ hoàng thượng. Làm ta mất đi sủng hạnh của mình.
Trương Phi giáng một cái tát vào mạt cô khiến cái đầu choáng choáng.
-Nương Nương nói gì vậy ta trước nay chưa gặp hoàng thượng bao giờ sao có thể quyến rũ ngài.
Trương quý phi tiến gần bóp vào mồm cô trợn tròn con mắt lên quát. Nếu như nàng ta không cho người đi theo dõi mấy tối nay hoàng thượng đi đâu, thì không biết được chuyện này. Máu hận sôi sùng sục trong nàng ta, đắc tội lớn như vậy hi vọng Y Hạ khó mà sống .
-Chính ta đã cho người theo dõi ngươi còn chối. Một cặp nam nữ ngồi với nhau thì còn làm gì nữa ngoài đưa tình nhau.
-Ý nương nương nói là Mộ Lăng Thần.
Lại một cái tát nữa giáng xuống
-Hỗn xược ai cho ngươi nói tên hoàng thượng như vậy. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Người đâu mau mang lên đây.
Nô tì bên cạnh bà ta bưng lên một bát canh đen ngòm.
-Đây là canh độc, nếu như người uống vào sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, lâu sau sẽ ốm nặng, kháng thể giảm mạnh không lâu sau sẽ chết vì bệnh. Thứ ta không có được ngươi cũng đừng hòng có được.
Nói xong Trương Quý Phi bưng lấy bát canh đổ vào mồm nàng khiến nàng sặc sụa. Những giọt nước đen trôi xuống cằm trộn lẫn nước mắt nàng.
Bà ta cười lên một cách điên loạn rồi ném cái bát xuống vỡ thành từng mảnh.
-Nếu ngươi mà tiết lộ truyện ngày hôm nay ra ta sẽ giết đệ đệ chả ngươi. Thả ả ta ra.
Chân tay nàng bị đau không đứng lên được. Nàng khóc nước mắt tuôn như mưa, hóa ra bấy lâu nay Hoàng thượng luôn lừa nàng, hay là nàng đã thích tên thái giám đó. Nàng loạng choạng đi về Trịnh Tư Cư, ngất ở ngoài hiên.
Một không gian đen tối chỉ có mình nàng, nàng chạy đi tìm đệ đệ. Chạy mãi cũng chỉ có một màu đen vô tận
-Tiểu Thân, đệ đệ đâu rồi. Ta lại ở một mình, ta nhớ đệ ta nhớ cha ta nhớ mẫu thân.
Nàng ngồi khịu xuống đất khóc nức nở.
-Mộ Lăn...g...ta....ta nhớ ngươi. Hoàng thượng...hức....huhu.
-Chủ nhân....chủ nhân người tỉnh dậy đi.
Nàng đã sốt ly bì 3 ngày liền. Hôm đó Nguyệt Tú thấy nàng trước hiên liền phái người đưa nàng vào giường. Nhưng mãi nàng không dậy lại còn ốm sốt mấy ngày liền.
-Hoàng Thượng đến!
-Là hoàng thượng
Hóa ra không chì Nguyệt Tú lo lắng mà Mộ Lăng mấy ngày liền không thấy nàng đến cảm thấy bất an.
Sắc mặt người rất khó coi, tiến nhanh vào trong. Nàng gắng sức dậy khỏi giường nhưng cơ thê nàng rất yếu rồi.
-Không cần đa lễ! Các ngươi mau lui ra ngoài không có lệnh của ta không ai được vào!
-Hoàn..g...Thượng!
Không đợi nàng nói hết hoàng thượng ôm lấy nàng.
-Nàng có sao không, không thấy nàng đến ta rất lo nghe tin ta đến đây liền!
Nàng vội đẩy ra sợ bệnh sẽ lây cho ngài.
-Ta xin lỗi vì đã lừa nàng!
-Người không có gì xin lỗi thần thiếp. Thần thiếp không dám nhận, nhờ có ngài mấy thời gian qua thần thiếp mới không thấy chán.
-........Hãy làm Hoàng Hậu của ta, ta sẽ không để nàng chịu khổ.
Tim nàng dần trở nên nhoi nhói. Nhớ đến đệ đệ đang bị Trương Quý Phi đe dọa. Nàng khóc, đệ đệ của nàng đang gặp nguy hiểm.
-Thần thiếp không thể mong hoàng thượng thứ lỗi.
-Nàng.....
-Thần thiếp vào cung chỉ là do bị ép buộc không muốn có địa vị hay hư danh. Xin hoàng thượng hãy về đi thần thiếp sợ ngài sẽ bị lây bệnh.

Kể từ hôm đó nàng không cho ai đến thăm kể cả hoàng thượng. Ngày cuối cùng nàng đã sắp không trụ nổi. Bệnh càng ngày càng nặng đến cả thái y cũng bó tay. Nàng cố viết một lá thư để cho Nguyệt Tú, bảo nàng hãy lo cho đệ đệ của nàng, hãy bảo vệ nó và đưa nó đi thật xa. Nàng đã yêu một thái giám, là Mộ Lăng Thần là người không quan tâm đến nàng suốt 2 năm. "Kiếp này chúng ta không có duyên mong kiếp sau gặp lại chàng"
Hôm nàng mất đúng vào ngày Hạ đến. Nghe tin hoàng thượng ngày đêm uống rượu trong thư phòng đến cả triều đình cũng không quan tâm. Năm đó có người điều tra nên Trương Quý Phi bị ban tử đày ra ngoài thành.
Còn  Nguyệt Tú về quê nàng chăm lo cho Cố Thân.
Ngày này năm nào Ngự Hoa viên cũng không được ai bước đến, là ngày hoàng thượng si tình. Nhớ về nàng, đến ngay cả Trịnh Tư Cư cũng có người dọn dẹp. Cả đời này Mộ Lăng thần không có hoàng hậu chỉ có Quý Phi, và các Phi Tần khác. Trong lòng ngài chỉ có một mình Cố Y Hạ. "Ta yêu nàng Cố Y Hạ, trong lòng ta nàng là người ta yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro