Bệnh Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ phép định kỳ của Tần Nguyệt
Tần Nguyệt là một cô gái mắc bệnh lười, cô có thể cả ngày nằm ườn ra mà không cảm thấy chán nản cũng không cảm thấy buồn bã, cả ngày làm trạch nữ nhưng trí não của cô lại đặc biệt cực kì tốt. Tần Nguyệt luôn nằm trong top 20 người giỏi nhất tại trường cấp 3, cô tốt nghiệp với một số điểm cao nên đã dễ dàng mà nhận được học bổng của một trường đại học nổi tiếng ở thành phố A
Nhưng mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi cô gặp Đại Boss họ Mộc - Mộc Hoàng Dương. Mộc Hoàng Dương là Đại Boss công ty cô làm và bằng một cách nào đấy, Đại Boss có thể yêu được một con lười như cô
Biết hôm nay là ngày nghỉ của Tần Nguyệt, Mộc Đại Boss ngang nhiên cho mình một ngày nghỉ phép với lý do : Quá chăm chỉ nên cần được bồi dưỡng tinh thần. Tất nhiên là nhảm nhí, cả công ty đều biết hai người là vợ chồng bởi cái mồm nhiều chuyện của thư ký Lãng - Thái giám Lãng Niệm nhiều chuyện
Quay lại ngày nghỉ, hai người cùng nhau tâm sự chuyện cũ. Ừ, là tâm sự thôi ...
"Mộc Mộc, vì sao anh yêu em ?"
Tần Nguyệt ngồi nghịch điện thoại, chăm chú xem bộ phim mới ra "Thư ký Kim sao vậy ?" nhưng chân thì khều khều người nào đó đang đọc tin tức. Mộc Đại Boss vẫn mãi là Đại Boss, kể cả có nghỉ phép thì tinh thần làm việc cũng hăng say
"Vì anh thấy em phiền, rất rất phiền, cả ngày đi qua đi lại trước mặt anh, anh còn không chịu nổi thì sao người khác có thể chịu ? Sợ em buồn nên đành lấy em làm Mộc Phu Nhân"
Mộc Hoàng Dương rành rọt nói từng chữ, anh không phải là người kiệm chữ nhưng cũng không phải là người nói nhiều. Dù vậy, một câu của anh cũng đủ hiểu rồi
Khi ấy, Tần Nguyệt vẫn chỉ là một trưởng phòng của phòng kinh doanh, chỉ đến để đưa một số tài liệu cho anh, đâu có đi qua đi lại ?
"Anh nói bừa, em mới không có đi qua đi lại, em không bị 'dẹo'"
Mặt Tần Nguyệt /_\ /_\ /_\, chán nản, chán nản, chán nản, có lão công nào lại nói vợ mình như vậy không ?
Mộc Hoàng Dương nhẹ nhàng đóng laptop lại, quay sang nhìn Lão Bà ngốc của anh một lúc, tay để dưới cằm, ra vẻ đăm chiêu
"Mộc Phu Nhân, em hỏi vì sao anh yêu em sao ?"
"Đúng a đúng a"
Mộc Hoàng Dương ôm chặt Lão Bà vào lòng, ném điện thoại cô sang một bên, không đợi cô nói liền hôn chặt môi cô, mút sạch, khi nhả ra môi Tần Nguyệt sưng nhẹ, mặt mũi đỏ bừng còn không dám ngẩng đầu lên
"Vì anh yêu em"
Mộc Hoàng Dương vừa nói vừa luồn tay vào trong áo cô, véo nhẹ cái eo nhỏ nhắn mấy cái
Nhưng Tần Nguyệt phản xạ nhanh, là rất nhanh, nhanh, nhanh, hai tay túm lấy tay anh chu chu mỏ hỏi
"Vậy nếu sau này, có người khác yêu anh, người đó hoàn mỹ hơn em, người đó giỏi hơn em, xinh hơn em, thì anh làm sao?"
"Anh không thể yêu được, vì anh bị lây em. Anh bị lây bệnh lười của em"
Mộc Đại Boss lưu manh vừa nói xong đã luồn tay còn lại vào áo trong của Tần Nguyệt, nắn bóp nơi mềm mại của cô
"A ... ư ... không ... được a ... Mộc ... Đại Boss .. anh nói ... anh lười ... mà ... thả em ra ... nha ?"
Tần Nguyệt vừa rên rỉ vừa nói nhưng lời đấy chẳng khác nào thuốc kích thích cho Mộc Hoàng Dương. Gương mặt khả ái đỏ bừng, áo bị vén tới nửa bụng, hai chân co lại lại còn dùng sức lực yếu đuối của tay cô đẩy anh ra, không phải đã coi Mộc Hoàng Dương anh không phải đàn ông đó chứ ?
Mộc Hoàng Dương nói khẽ vào tai Tần Nguyệt
"Lão Phu Nhân, về phương diện này, anh dù có 40 tuổi, vẫn không lười"
Và rồi bế cô vào phòng tắm ( Au thích xxx ở phòng tắm @@ )
....
Phiền tự tưởng tượng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro