Thanh Mai Trúc Mã ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi tôi vừa tròn 9 tuổi, hôm ấy là sinh nhật tôi, ba mẹ thưởng cho tôi một món quà lớn, đó chính là chuyển đến một chỗ ở mới. Nhưng tôi lại không thích nơi này, nơi này quá xa lạ với tôi rồi
Ngày thứ hai khi sang nhà mới, mẹ tôi dẫn tôi đi thăm hỏi hàng xóm xung quanh, lúc ấy tôi gặp được cậu
Cậu có một nụ cười tươi, một hàm răng bóng loáng luôn lộ ra mỗi khi cậu cười, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi và học ở trường tư thục cách nơi đây hai dãy phố. Tên cậu rất đẹp, nó như tượng trưng cho con người cậu vậy - Thuỷ Thiên Quân nhưng mọi người lại thường gọi cậu ấy là Tiểu Thuỷ hoặc đôi khi là Đại Hồng Thuỷ
Khoảng một tuần sau, tôi chuyển vào cùng trường với cậu, may mắn cậu học sớm một năm nên tôi và cậu cùng chung một lớp, ngồi chung một bàn, tất nhiên nhanh chóng trở thành đôi bạn thân
Sang đến sơ trung, cậu ấy lại cao hơn rồi, lúc trước rõ ràng thấp hơn tôi, ấy vậy mà khi lên năm 3 đã cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Lớn lên, cậu càng ... đáng yêu hơn nữa trong mắt tôi, với tôi, đi kèm với sự đáng yêu đó cũng chính là sự nổi tiếng, mới năm 2 cậu đã nổi tiếng toàn trường, lên năm 3 tất cả các trường sơ trung trong quận đều biết đến cậu.
Lên cao trung, cậu đã cao hơn tôi nửa cái đầu, lần đầu được tỏ tình, cậu hí hửng về nhà khoe với tôi nhưng cậu không thể biết được, khi ấy trái tim tôi đau đến mức nào.
Phải, tôi thích cậu !
Đến ngày lễ tình nhân, đống socola chất đầy cả hộc bàn lẫn tủ đựng của cậu, nhưng đống đấy cậu đều không nhận mà cho mấy thằng bạn thân hay còn gọi là những con người không có socola. Tôi cầm chặt hộp socola trong tay, sợ rằng cũng sẽ như vậy, và cuối cùng mang nó về. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là sự quấn quýt trong ngày hôm nay, cậu cứ quấn lấy tôi, như mong đợi một món quà gì đấy
Sau này lên đại học, cậu vừa đi học lại vừa đi làm, cậu làm công việc bán thời gian cho một tiệm tạp hoá gần trường tôi, khách ngày nào cũng nườm nượp, chủ yếu là những cô bé học sinh. Tôi cũng có ghé thăm, chỉ là không thường xuyên, tôi không muốn thấy cảnh cậu tươi cười với nhưng cô gái ấy, tôi biết ghen mà nhưng tôi không thể nói ra ... tôi đợi cậu tỏ tình tôi, liệu đó có phải là sự hèn nhát không ? Thậm chí tôi còn không chắc chắn cậu thích tôi
Ấy vậy mà ngày 14/3/2012 cậu tỏ tình tôi, tôi không ngần ngại mà đồng ý. Không bao lâu, chúng tôi cũng kết hôn Ba mẹ tôi cũng như ba mẹ A Thiên như mở cờ trong bụng, nói rằng "cuối cùng hai đứa cũng có óc suy xét" Lẽ nào họ đã lên kế hoạch sẵn ? Tôi không rõ nhưng ít nhất tôi hiểu được hạnh phúc của tôi sau này sẽ 'ngọt' đến mức nào
Vậy nên, Thuỷ Thiên Quân, em yêu anh !
27/7/2012
Y Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro