Đoản 1: Bảo bối nhỏ, chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong, em yêu anh.
- Bớt giỡn đi, bảo bối nhỏ
Hàn Băng Phong đang làm việc liền gập máy tính lại,cười nhẹ đưa tay vòng qua ghế, hôn lên trán Kim Anh khiến cô đỏ ửng mặt nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay to lớn của Băng Phong kéo mạnh làm cô ngã vào lồng ngực anh. Hai trái tim bỗng đập rộn ràng trong cơ thể Băng Phong và Kim Anh sau đó là một nụ hôn sâu mãi cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa thì Kim Anh mới đứng bật dậy còn Băng Phong thì khó chịu:
- Vào đi
- Tổng tài
- Có một số tài liệu cần ngài xem qua.
- Được rồi, cậu đi đi.
Khi cánh cửa vừa đóng
- Bảo bối nhỏ, kì đà đi rồi, chúng ta tiếp tục đi.
- Anh là đồ lưu manh.
Cả hai cứ như vậy, là cặp vợ chồng ngọt ngào, Kim Anh cũng được lòng cả nhà chồng thậm chí, nhiều khi, Hàn Băng Phong còn nghĩ cô mới là con gái ruột của họ còn anh chỉ là cầu nối giúp con gái họ về nhà. Thấy mặt anh bí xị, Kim Anh cười lưu manh rồi kiễng chân , hôn vào má anh. Cả gia đình đều cười chỉ có anh đỏ vành tai, nhanh chóng kéo cô vào phòng khiến mọi người đều mong chờ có cháu bế.
Hôm đó, trời không nắng cũng không mưa, em chồng cô ngẫu hứng rủ cô đi khám,Kim Anh cầm tờ giấy của bác sĩ trên tay, tờ giấy ghi rõ chữ :" Bệnh nhân: Nguyễn Kim Anh. Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn 3". Phải, ông trời luôn biết trêu đùa lòng người như vậy đấy. Thời gian của cô bây giờ chỉ còn tính được bằng tháng. Trở về nhà, cô đã nhờ em chồng giữ bí mật chuyện này. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định sẽ ly hôn anh, anh đẹp trai, nhiều tiền, sau này chắc chắn sẽ có cô gái tốt hơn cô đến chăm sóc anh. Nghĩ vậy, khi Hàn Băng Phong trở về, anh vẫn dịu dàng hôn cô. Cả hai ngồi vào bàn, anh gắp thức ăn nhưng cô tuyệt nhiên không đụng đũa khiến anh lo lắng:
- Em bị ốm à?
- Em chỉ là ăn vặt rồi nên không muốn ăn, anh ăn đi, lát em có chuyện muốn nói với anh.
- Được rồi, anh có mưa bánh kem mà em thích nhất, lát đói cứ lấy mà ăn.
- Ưm
Kim Anh đứng dậy đi ra phòng khách để anh không thấy giọt nước mắt đang trực trào, cô nhìn một lượt, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến lạ chỉ là sau hôm nay, anh và cô sẽ chỉ còn là hai người xa lạ. Sau khi ăn xong, anh cũng ra ngoài với cô. Mặc dù cảm thấy Kim Anh có chút lạ nhưng anh không nghĩ nhiều cho đến khi một tờ giấy được đặt trước mặt anh, ghi rõ ba chữ: "Đơn ly hôn" khiến anh ngạc nhiên nhìn cô, Kim Anh chỉ tay vào tờ giấy:
- Anh kí đi
- Kim Anh, đùa thế này không vui đâu.
- Em không đùa, em đã gặp người em thật sự yêu nên chuyện tình cảm của chúng ta tốt nhất nên dừng lại.
Hàn Băng Phong nghe vậy chỉ trầm lặng rồi cầm cây bút lên, kí vào tờ đơn cùng câu nói:
- Xin lỗi vì anh đã ích kỷ chiếm mất 5 năm của em. Bảo bối nhỏ, hứa với anh phải thật hạnh phúc, nếu không, anh sẽ không nỡ để em rời xa anh mất.
Lúc đó, tâm can cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào nhưng ngoài mặt, cô vẫn cười tươi với anh. Nhận được tờ đơn, cô kéo vali rời đi. Trước khi ra ngoài, Kim Anh nhìn lại căn nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai rồi gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong nhà, Băng Phong vẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ đến lạ nhưng đôi mắt lại hiện lên một làn sương mỏng.
Vào một ngày của một năm sau, anh vẫn không yêu một ai, mỗi lần anh định mở lòng với cô gái khác thì trong tâm trí lại chỉ hiện lên hình ảnh Kim Anh. Hôm nay khi đang làm việc, chợt con tim anh quặn thắt, nước mắt tự nhiên rơi trong vô thức nhưng, một tiếng gõ cửa đã khiến anh gạt đi cảm giác khác lạ ấy:
- Vào đi
Khi cánh cửa vừa mở, thì ra, đó là Băng Băng, em gái anh. Băng Băng đưa cho anh một lá thư, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Anh không để ý nhiều mà cầm nó lên, mở bức thư, từng dòng chữ hiện lên, đó là chữ của Kim Anh:" Anh à! Lâu rồi không gặp, anh có khoẻ không? Có lẽ khi bức thư này đến tay anh, em cũng đã đi xa rồi. Kiếp này là em nợ anh, nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ như cây lá không lìa xa. Và điều cuối cùng em muốn gửi đến anh chính là: " Chúc anh hạnh phúc, người em yêu như sinh mạng. Tạm biệt anh, Băng Phong". Những chữ trong bức thư khiến anh suy sụp nhưng lời nói của Băng Băng càng khiến nhói đau hơn:
- Anh, chị Kim Anh mất rồi. Năm đó, chị ly hôn với anh cũng là do căn bệnh ung thư, chị đã dặn em phải giữ bí mật chuyện này. Chị còn bảo khi nào chị mất được một năm hãy đưa bức thư cho anh. Hôm nay...là tròn một năm.
Không ai biết cả hai đã nói gì, chỉ biết, sáu tháng sau, tổng tài Hàn thị tự sát cùng với câu nói:
- Bảo bối nhỏ, chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản