Đoản văn 4: Gia đình đặc vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Nhím Envy

===

Sáng sớm. Trong một khu rừng.

"Mau, chạy đi con!" Đặt đứa bé xuống đất, Nhã Lâm đẩy con về phía trước, cô run run lấy đôi bàn tay bẩn thỉu vuốt bùn đất lấm lem trên mặt cho con trai. Hôn nhẹ má con, cô thủ thỉ:

"Con cứ chạy thẳng hướng này, ra đường cái rồi nhờ người cứu giúp được không? Nhưng nhớ phải cẩn thận không lại gặp phải người xấu nghe chưa?"

Minh Tú ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt của cậu sáng ngời như đúng cái tên của cậu, long lanh như những vì sao, trong đáy mắt lại chỉ gợn vài lượn sóng, sau đó được thay bằng những nét kiên định:

"Mẹ đi cùng con!"

Nhã Lâm lắc đầu: "Đi nhanh đi, họ chỉ muốn bắt con thôi. Còn mẹ sẽ đánh lạc hướng cho con chạy, bọn chúng không bắt mẹ làm gì đâu!"

Minh Tú dù cho có thông minh đến đâu thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, cũng chỉ biết tin lời mẹ dặn, cậu hơi hoang mang, hỏi: "Thật sao?"

Nhã lâm gật đầu: "Mau chạy đi con!"

Minh Tú chần chờ nhìn mẹ, ánh mắt chạm vào đôi mắt thúc đẩy của mẹ, cậu bé bỗng dàn dụa nước mắt, nhón chân lên hôn lên má mẹ một cái, cậu bé quay người, vụt chạy đi.

Nhã Lâm nhìn theo bóng con, lẩm bẩm: "Cẩn thận."

Cô cứ thần người ngồi đấy, khoảng chừng mấy phút sau, một đám người áo đen chẳng biết từ đâu chạy ra. Tên cầm đầu tiến lại tát mạnh lên má cô, khuôn mặt trắng nõn in rõ 5 đốt ngón tay. Tên đó lục soát trên người cô, lấy ra một chiếc USB, hắn đứng dậy, nhìn bóng dáng suy sụp của cô trên đất, cười ha hả:

"Sao? Không chạy với con trai cô đi?"

Nhã Lâm chẳng buồn nhìn hắn, chỉ cúi đầu. tên cầm đầu hừ lạnh, hất tay với đàn em:

"Lôi cô ta về!"

Đi được vài bước, hắn quay đầu lại: "Cho người đuổi theo thằng nhóc kia đi!"

Nhã Lâm bị bọn chúng đánh ngất, một tên to con xách cô lên vai, quay người đi vào trong khu rừng mà không biết rằng, trong giây phút ấy, phía xa xa sau lưng bọn chúng, một đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn chằm chằm về phía này, trong đôi mắt không có nét ngây thơ, chỉ có rét lạnh và bình thản đến vô tận.

Minh Tú ngồi sụp xuống một gốc cây to, rúc mình trong bụi cây xanh mướt, lặng lẽ theo dõi những bước chân của bọn áo đen chạy hồng hộc về phía đường cái. Chờ cho bọn chúng đi xa, cậu bé lấy từ trong áo ra một chiếc dây chuyền:

"Bố!"

Đầu bên kia hơi im lặng một chút, ngay sau đó là giọng trầm trầm của đàn ông:

"Có sao không?"

Minh Tú hừ lạnh: "Mẹ bị bọn chúng tát kia kìa."

Hơi dừng lại, hài lòng khi nghe tiếng thở của người đàn ông phía đầu bên dần cứng lại, cậu mới nói tiếp:

"Bọn chúng chia làm hai nhóm, một nhóm đang chạy về phía đường cái, một nhóm bắt mẹ có lẽ là đi về trụ sở chính của chúng."

"Biết rồi, con về đây đi!" Đầu bên kia chỉ phun ra 6 chữ, sau đó ngắt kết nối không thương tiếc, cũng không quan tâm xem đứa con trai 10 tuổi của mình sống làm sao giữa rừng hoang vu thế này.

Minh Tú nhìn dây chuyền, khẽ bĩu môi. Cậu bé nhảy lên, ung dung đi trong rừng, luôn lách qua những gốc cây, dường như rất quen thuộc khu rừng này vậy...

Còn về Nhã Lâm...

Khi cô tỉnh lại đã là buổi tối, cô bị người ta tạt nước cho tỉnh, đèn pin sáng chói chiếu vào khiến mắt cô đau nhói. Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên, mang theo nét hốt hoảng:

"Lâm!"

Nghe thấy giọng nói này, Nhã Lâm mở bừng mắt, đèn pin đang ở trên mặt cô cũng chuyển về phía đối diện, do đó mà bóng hình phía đối diện càng nổi bật.

"Tô Kiệt!" Cô hét lên. Nhìn rõ nét lo lắng trên mặt người đàn ông, đáy lòng Nhã Lâm hơi run lên, do đó mà giọng nói cũng thêm hốt hoảng. Tô Kiệt đứng thẳng người, đưa tay ra hiệu cho cô bình tĩnh.

"Thôi nào, im mồm đi con này!" Một giọng nói đồng thời vang lên sau lưng Nhã Lâm. Lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra tay mình con đang bị trói sau lưng, bên cạnh cô là tên cầm đầu hồi sáng, hắn cho đàn em giữ chặt cô, còn mình thì cầm họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào thái dương Nhã Lâm.

Quát cô xong, hắn quay lại nhìn Tô Kiệt, cười lạnh:

"Sao? Nhìn thấy vợ mày rồi! Thả bọn tao ra được chưa?"

Tô Kiệt trả lời không chút chần chờ: "Được!"

Đáp lại anh là giọng nói mỉa mai của tên cầm đầu: "Hừ...mày được lắm. Lúc không có vợ mày ở đây thì nói thế nào cũng không tin, lúc cô ta ra đây rồi thì...ha ha...mày đã yêu quý vợ mày đến vậy! Thì..."

"Pằng!"

Hắn chưa nói xong thì một tiếng súng đã mạnh mẽ vang lên, nhưng không như trong phim, người gục ngã xuống lại là...Nhã Lâm!!!

Đúng lúc này...

"Cắt! Cắt! Tốt lắm! Cảnh quay này rất tốt, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi!"

Một người đàn ông trung niên nhảy sồ vào giữa đoàn người, cầm chiếc loa trắng gào lên ầm ĩ. Mọi người tức khắc ngồi bệt xuống đất, tên cẩm đầu lúc nãy lấy tay phẩy phẩy mấy cái: "Nóng chết tôi mất!" Sau đó lại quay ra nhìn Nhã Lâm đang giả chết trên đất, cười ha hả:

"Dậy đi con nhóc kia, nằm dưới đấy muỗi đốt chết bây giờ."

Tô Kiệt bước nhanh đến đỡ cô dậy, Nhã Lâm vứt túi máu giả trong ngực ra, mệt mỏi ngáp dài: "Cục cưng của em đâu?"

"Ngủ rồi!" Tô Kiệt khẽ đáp.

"Hừ. Hôm nay quay xong sớm như vậy, vốn định cho thằng nhóc đó đi chơi, thế mà lại chạy đi ngủ!"

"Hôm Nay con đóng nhiều cảnh mà!"

"Tô Minh Tú đáng chết!" Nhã Lâm phụng phịu.

Cô nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng mệt mỏi gọi trợ lý đến thu xếp đồ đạc, bèn bảo với Tô Kiệt: "Mình về được chưa?"

Tô Kiệt gật đầu, vẫy tay gọi trợ lý đến thu xếp đồ đạc...

Tối hôm ấy.

Nhã Lâm cả người quấn khăn tắm từ phong tắm bước ra, đã thấy chồng mình cả người không một mảnh vải nằm lẳng lặng trên giường. Sau đó....

Tô Minh Tú đứng ngoài cửa, nghe những tiếng động bên trong, cậu bé rủa thầm: "Bố bảo mình ngủ dậy là có thể chơi với mẹ, thế mà...hừ! Đồ đáng ghét!"

_Hết_

P/s: Xin lỗi vì cái kết lãng xẹt :((( t ngại viết :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro