Đoản : TỰ TÂM (QUÂN DI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN : TỰ TÂM (QUÂN DI)

Dựa trên MV "Tự tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân

Tác giả của đoản này là aries_roy chứ không phải là mình

Đoản này đăng lại đã có sự cho phép của tác giả . Đề nghị không đem đoản này đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
_____

Đời này Đúng - Sai, Yêu - Hận vốn chẳng thể rõ ràng. Nếu không Yêu vì đâu mà sinh Hận? Nếu không có Duyên tại sao lại vương một chữ Tình?
Đời đế vương nắm trong tay cả thiên hạ, lại chẳng giữ nổi một người mình yêu...
***
Năm ấy, ta là quân vương cao cao tại thượng, ta có Hoàng hậu của mình. Hoàng hậu của ta tài sắc vẹn toàn, ôn nhu hiền thục.
Đêm ấy, khi nhìn đống tấu chương đã vơi đi tám phần, ta liền nhớ tới đã lâu không tới thăm hoàng hậu. Phía Bắc hạn hán kéo dài, tấu chương nhiều vô số khiến ta chẳng thể phân thân.
- Đi tới tẩm cung của hoàng hậu.
Gác chiếc bút trên nghiêng ta khẽ nói.

Đêm ấy, lần đầu tiên ta hoảng hốt khi thấy tên thích khách đang kề dao lên cổ của hoàng hậu, lúc ấy ta chỉ có suy nghĩ "Nhất định không được làm nàng tổn thương". Một tên xuyên tim, ta nhìn tên thích khách ấy ngã xuống, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt ấy có chút buồn, có chút bi thương. Ta bước đến muốn nhìn rõ hơn một chút, có kẽ ta nhầm, ánh mắt kia phải hận ta mới đúng. Nhưng ta chưa kịp bước đến gần hơn thì ngọn lửa đã bùng lên nuốt trọn tên thích khách ấy. Ta nhìn sang thấy hoàng hậu đang run rẩy ngồi bên cạnh, tóc hơi rối. Hoàng hậu của ta đang thẫn thờ nhìn ngọn lửa kia.

Nàng đang nhìn tên thích khách đó sao?
Thứ long lanh nơi viền mắt nàng là nước mắt sao?
Ta cũng không rõ...

Ta chỉ biết sau đêm ấy, dù bên cạnh hoàng hậu thì ta luôn nghĩ tới ánh mắt bi thương , nghĩ tới ánh lửa bập bùng kia. Trong tim hình như luôn có một cái dằm nhỏ, hơi nhói lên mỗi khi thấy nàng.

Đêm trăng, ở trong cung tim ta luôn ngột ngạt khó chịu ta liền lên thuyền ra giữa hồ sen. Hồ sen này ta là người đặt viên gạch đầu tiên xuống, là nơi ta gieo những hạt sen đầu tiên xuống, cũng là nơi ta lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt.
Sen đêm ấy rất đẹp, ánh trăng cũng rất đỗi dịu dàng, cũng có lẽ chìm trong khung cảnh lãng mạn kia mà chính ta bị thu hút bởi bông sen ở giữa hồ. Bông sen ấy nở xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất và như đang thì thầm gọi ta. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đưa tay chạm vào bông hoa ấy. Tay vừa chạm vào tim ta liền như được lấp đầy, cái dằm nhỏ trong tim kia cũng như trở thành những cánh hóa đang nở cọ nhẹ vào tay ta, hơi ngứa. Ta muốn hái bông sen kia lên lại thấy cánh tay trắng muốt ở dưới mặt nước, bất giác ta liền túm chặt cánh tay ấy kéo lên.

Một chàng trai tóc bạc được kéo lên khỏi mặt nước, mắt nhắm nghiền tựa như tinh linh. Hình ảnh ấy đẹp tựa giấc mộng. Lúc ấy, trong đầu ta liền nảy ra một suy nghĩ "Ta phải giữ hắn lại"
Cởi bỏ long bào quấn chặt thân hình không chút che đậy của y lại, ta liền bế y tiến vào tẩm cung của mình.
Hình như ta nghe tên thái giám phía sau ngập ngừng khẽ gọi "Hoàng thượng..." nhưng giờ phút này ta chỉ muốn đưa y về tẩm cung đâu còn nghĩ tới sự ngập ngừng kia là gì...

***
Ta chìm trong giấc mộng thật dài, có rất nhiều người nhưng ta lại không rõ mặt, những người ấy cứ đi lại không ngừng trước mắt ta, khiến ta vô cùng khó chịu.
Mở mắt...

Lần đầu tiên mở mắt ra ta liền nhìn thấy một người con trai đang nửa nằm nửa ngồi tựa ở đầu giường, ánh nắng như nhảy nhót trên trâm vàng trên đầu hắn. Ta nhìn hàng mi cong cong khẽ rung rồi chầm chậm mở ra.

Ta thường nghe hoàng đế bạc tình, nhưng ta lại chẳng thể quên ánh mắt tràn đầy dịu dàng của hắn buổi sáng hôm ấy. Ta thường nghe hoàng đế chỉ yêu thiên hạ ta lại đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn.
Ta mang một cái đầu rỗng, không có quá khứ, không người thân, bằng hữu...chỉ có hắn. Đời này có lẽ ta chẳng thể quên được ký ức đầu tiên khi ta mở mắt ra ấy, chẳng thể quên người contrai chìm trong ánh nắng sớm ấy.

Dần dà ta ở bên hắn nhiều hơn, hắn phê duyệt tấu chương ta ở bên đánh đàn. Ta nhìn thấy hắn chau mày mệt mỏi, nhìn thấy hắn chăm chú đọc tấu chương... Ta cứ lặng lẽ ở bên cạnh, hắn không đuổi cũng chẳng cấm.

Ta đi phía sau nhìn hắn bước vào tẩm cung của hoàng hậu, tim ta như đang đập chậm lại. Đứng trước cánh cửa của tẩm cung ta liền nhận ra sự yếu đuối của trái tim mình. Từ khi tỉnh dậy cuộc sống chỉ xoay quanh hắn có lẽ trái tim này đã bất cẩn mà rời bỏ ta rồi.
Dưới ánh trăng, trên mái nhà xa xa, ta đem đàn ra gảy, mắt nhìn về phía tẩm cung kia cho tới khi hắn một thân áo mỏng manh bước ra. Ngay lúc ấy ta liền mong mỏi chẳng cần lấy trái tim của ta về nữa, thứ ta cần chỉ là trái tim hắn mà thôi.

***
Sáng hôm ấy mở mắt ra,cúi xuống liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của y như đang dò xét ta. Ánh mắt ấy rất quen mà ta chẳng nhớ nổi đã thấy ở đâu? Thế mà lần đầu tiên ta cả đêm ngồi bên cạnh giường của một người...lại là một nam tử lần đầu tiên gặp mặt.

Từ ngày y xuất hiện cuộc sống của ta bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nhắm mắt mở mắt đều thấy y mỉm cười bên cạnh, cúi đầu duyệt tấu chương lại có tiếng nhạc rót vào tai, ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi một góc kia. Y luôn đi sau ta một bước không rời, khiến ta cảm thấy yên tâm hơn. Mỗi buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy y đứng trước giường cả ngày hôm ấy tinh thần ta đều yên lòng.

Đến một ngày nghe tiếng xì xào bàn tán ta mới nhớ tới hoàng hậu, nhớ tới hậu cung đã lâu ta không đến.
Từ bao giờ ta chẳng còn lui tới hậu cung?
Nhìn lại phía sau, thấy y ta liền mỉm cười, đúng rồi là từ ngày y xuất hiện bên ta.

Đêm ấy, ta tới hậu cung của hoàng hậu, y vẫn đi theo phía sau, có lẽ y vẫn chưa biết ta đi đâu.
Bước chân vào tẩm điện, đóng của lại, thân ảnh đơn bạc kia biến mất dần khỏi tầm mắt, đến cái bóng trên cánh cửa cũng dần không rõ ràng, trái tim ta bỗng đập điên cuồng. Giây phút hình dáng sau cánh cửa mờ dần đi ta mới nhận ra trái tim ta chẳng thể cách xa y.

Trên long sàng, bên cạnh là người con gái ta đã thầm chấp nhận sẽ ở bên cả đời, trái tim ta lại như thiếu thốn, vô cùng khó chịu. Tiếng đàn văng vẳng thê lương như cào nhẹ vào tim ta khiến ta quên mất bản thân là hoàng đế, quên mất y cũng là nam tử mà bất chấp lao ra ngoài.
Nhìn thấy bóng hình trên mái nhà phía xa mà trái tim bỗng đập yên ổn trở lại ta liền biết, ta đã chạm vào một thứ không thể, một loại trái cấm. Ta chỉ muốn ôm hắn vào lòng cho vơi đi sự mất mát, khó chịu trong lòng ta.
Là đế vương lại vương vấn bóng hình một nam tử, trái cấm mà đời này ta chẳng được phép chạm vào.

Trong lòng ta rối như tơ vò không thể không nghĩ tới y, tâm phiền ý muộn ta liền theo thói quen ra hồ sen mong có thể tĩnh tâm phần nào. Chẳng ngờ trong hồ sen ấy y một thân áo lam mỏng manh, tóc vấn nhẹ đứng ở giữa hồ nhìn về phía ta. Thuyền tới gần, ta liền thấy ánh mắt y đầy bất lực và yếu đuối.
Y đến bên bên mạn thuyền môi mấp máy như muốn nói gì đó lại chẳng thể thành lời.
Nhìn đôi môi như cánh sen mỏng manh đang mấp máy kia ta bất giác cúi người xuống đặt môi mình lên. Khi đôi môi chạm nhau, cánh môi y khẽ run rẩy, nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên đầy vui sướng kia, ta liền cảm thấy không cần là đế vương chỉ cần y thôi là đủ rồi.

Hồ sen nơi lần đầu ta gặp y cũng là nơi ta buông bỏ mọi phép tắc, khuôn khổ, buông thả chính mình, chìm vào tình yêu mà người đời ghét bỏ và khinh bỉ. Trái cấm khi chưa từng nếm thử ta sẽ chẳng ngờ rằng nó lại là một thứ gây nghiện tới vậy.

Ta đã nghĩ sẽ cùng y rời đi, đi tới núi cao rừng sâu, đi tới nơi mà không ai biết để sống. Chỉ có ta và y. Chỉ có tình yêu của chúng ta. Ta vừa nghĩ về tương lai vừa tự tay trổ một bông sen lên chiếc trâm cài. Ta sẽ tặng cho y vào ngày chúng ta rời khỏi hoàng cung, ta giúp y cài lên mái tóc bắt đầu một cuộc sống mới. Ta khẽ mỉm cười đời này chỉ cần y thôi là đủ.

Thế nhưng, ta gần như sụp đổ khi thấy hoàng hậu hôn lên môi y, ánh mắt hốt hoảng của y khiến ta định xông vào ngăn cản nhưng câu "Ta mới là người chàng yêu" cùng đôi ngọc bội kia đã giữ chân ta lại.
Đêm ấy, hoàng hậu nào đâu có gặp thích khách mà là gặp nhân tình. Đêm ấy, ánh mắt bi thương kia là vì không được ở bên cạnh người mình yêu. Ngọn lửa cháy lên kia là do hoàng hậu sợ ta nhận ra mặt y vì y là nhạc công chuyên đeo mặt nạ đánh đàn trong cung. Cũng chính hoàng hậu dùng tà thuật giữ lại hồn phách y trong đóa sen kia.

Thì ra đôi môi mà ta nghĩ chỉ thuộc về ta kia đã từng trao cho người y yêu. Thì ra trái tim ta nghĩ chỉ có ta kia đã từng ôm ấp hình bóng người khác. Thì ra tương lai kia chỉ mình ta vẽ ra mà thôi...

Ta đau đớn, khổ sở cầm chặt chiếc trâm cài tới mức bật máu. Ta hận, hận hoàng hậu đã phản bội ta, hận y cũng phản bội ta, càng hận bản thân ta đã không giữ trái tim cho chặt.

Nhạc tấu lên, vũ công nhảy múa, rượu ngon đầy bình, thức ăn đầy bàn...Đối diện ta là y đang đeo mặt nạ mà gảy đàn, chiếc mặt nạ mà trước kia y hay dùng, bên cạnh ta là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau run rẩy của hoàng hậu. Ta chỉ muốn xông đến hỏi y
Ngươi đã từng thật lòng yêu ta chưa?
Ngươi...dù một chút thôi yêu ta, thương hại ta?
Có kẽ y chưa từng, chưa từng, chưa từng!!!

Những từ ấy cứ nhảy nhót trong đầu ta khiến ta như phát điên. Ta phẫn nộ rút kiếm ra muốn chém hoàng hậu, như vậy y sẽ mãi mãi là của ta. Nhưng y lại lao tới dùng cây đàn ta đích thân chọn cho y, dùng cây đàn hàng ngày gảy cho ta nghe để đỡ kiếm của ta. Ta bất lực túm chặt cổ áo kề kiếm lên cổ y muốn hỏi "Ta yêu ngươi như vậy, tại sao lại phản bội ta?"

Ta thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của y, tim ta cũng đau đơn theo. Nhìn thấy y xoay người đỡ lấy mũi trâm cài mà hoàng hậu đâm ra kia, ta thấy máu y nhuộm trên chiếc áo mà y thích nhất. Ta thấy y dần trượt xuống ngã vào lòng ta. Ta liền biết ta sai rồi. Ta không nên ép y tới bước đường này.

***
Lần đầu tiên ta và hắn hôn môi ta bất ngờ tới mức hai mắt mở to, ta thấy đáy mắt hắn đong đầy nụ cười. Thì ra tim hắn cũng có ta, thật tốt.
Từ sau đêm ấy, cuộc sống của ta và hắn như gần hơn. Lúc không có người ta thường tựa đầu vào ngực hắn, nằm bò trên người hắn mà trêu ghẹo. Ta có thể thoải mái hôn lên môi hắn mà không cần suy nghĩ liệu hắn có thích ta hay không, bởi vì ta đã biết câu trả lời. Ta không cần quá khứ, chẳng quan tâm tương lai, ta chỉ cần tim hắn có ta.

Khi hoàng hậu xông vào giáng vào mặt ta một cái tát, ý nghĩ đầu tiên lại là lo lắng cho thanh danh của hắn vì dù sao hán cũng là cửu ngũ chí tôn, người mà ai cũng phải ngước nhìn. Ta lo sợ hoàng hậu biết sẽ xem thường và hủy hoại hắn, nếu vậy thì ta sẽ quỳ xuống xin người tha thứ và xin người đừng hủy đi cơ đồ của hắn. Nhưng khi nàng hôn lên môi ta, lấy ra hai miếng ngọc bội giống hệt nhau thì ký ức mơ hồ kia liền tràn về trong đầu ta.
Ta từng yêu nàng, rất yêu.
Ta yêu nàng và cũng đừng hy sinh mạng sống vì nàng.
Nhưng giờ người ta yêu là hắn, chỉ có hắn.
Nước mắt ta rơi xuống tiếc thương cho một mối tình, lại đau lòng cho hắn. Trong đầu ta chỉ có suy nghĩ ta đã phản bội hắn, phản bội tình cảm của ta và hắn.

Ngồi phía xa xa gảy đàn, nhìn thấy hắn đang lạnh lùng nhìn xuống tim ta như bị ai rạch từng nhát lên, rất đau. Từ lúc tỉnh dậy, hắn chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Khi nhìn ta mắt hắn luôn dịu dàng và đầy ý cười. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo không thấy đáy kia ta còn khổ sở gấp ngàn lần khi biết chuyện xưa.

Ta xông lên ngăn cản hắn giết nàng vì ta có lỗi với nàng, cũng bởi vì nàng đã cứu ta sống lại để ta có cơ hội được gặp hắn.
Ta lao vào đỡ mũi trâm đó thay hắn vì ta không nỡ để hắn tổn thương dù chỉ một chút, huống gì có người muốn lấy mạng hắn.
Nhìn thấy hắn khóc, ta rất đau lòng, ta gượng cười chạm nhẹ vào chiếc mũi mà ta thường chạm, ta muốn hắn chỉ nhớ tới hình ảnh xinh đẹp nhất của ta. So với việc chết vì hắn, ta càng sợ việc hắn nghi ngờ tình yêu của ta.
"Ta...dùng đàn...để đỡ kiếm...cho nàng ấy, nhưng ta sẽ...dùng cả tính mạng này...để cứu người. Quân, may mắn nhất...là được gặp chàng, ta...yêu chàng"

Ta cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của hắn lăn rơi trên mặt ta, cảm thấy hắn cẩn thận cài chiếc trâm lên tóc ta. Thật muốn nhìn chiếc trâm xinh đẹp ấy, nhưng ta rất mệt.

Thật muốn ôm lấy cổ hắn, chạm vào môi hắn lần cuối... Một lần cuối thôi!
Tạm biệt, Quân!
***
Ta ôm thi thể của y 3 ngày 3 đêm.
Ta kể cho y nghe rất nhiều chuyện, chuyện khi ta còn làm thái tử, chuyện chọn nàng ấy nàng hoàng hậu.
Ta kể cho y về dự định tương lai của ta và y mà ta đã từng nghĩ.
Ta cũng kể rằng ta biết y yêu ta...
Và kể câu chuyện ngày xửa ngày xưa có một đế vương đem lòng yêu một nam tử...Chuyện có một nam tử ngốc nghếch từ bỏ tính mạng của mình để cứu một người.

Nếu không kéo y từ hồ sen lên, có lẽ y sẽ cùng hoàng hậu tiếp tục mối tình kia và trốn đi sống bên nhau...
Nếu không yêu y có lẽ nàng ấy sẽ không vì yêu mà sinh hận...
Nếu...nếu...thì y sẽ không chết và ta vẫn là cửu ngũ chí tôn, y sẽ sống một đời vô lo.
Vĩnh biệt, Di!

***
Tương truyền vị vua ấy một đời không lập thêm hậu, bia mộ trước lăng mộ của hoàng hậu chỉ ghi "Thê tử của Quân - D"
Mọi người đều cho rằng hắn một lòng với cố hoàng hậu, cố hoàng hậu tên một chữ Dao.

Chỉ có hắn hiểu hồ sen kia vì sao bị cấm không người được đặt chân tới, vì sao phòng tranh hắn chỉ vẽ độc dáng hình của một nam tử, vì sao lăng mộ của hoàng hậu lại trổ toàn hình hoa sen. Hắn không cần người đời hiểu, cũng chẳng cần bàn luận về tình yêu của hắn và y. Hắn chỉ cần họ biết hắn và y đã từng yêu nhau và có câu chuyện bi thương đến thế.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro