Ăn Tạp 😂😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngộ Không cứu ta"

"Sư phụ đồ đệ tới rồi không cần lo nữa"

Sư phụ hắn là thứ trân quý mà mọi yêu quái đề muốn có. Hôm nay, y lại bị con hồ ly tinh bắt đi lúc hắn tới cứu thì y trần như nhộng trên giường. Nếu hắn mà đến chậm thì chắc sư phụ hắn đã bị tên hồ ly kia "ăn" mất.

Sau trận đấu ác liệt Ngộ Không ôm chặt sư phụ hắn trên giường đá lạnh ngắt. Y cảm thấy người ôm chặt mình còn lạnh hơn nền đá

"Ngộ Không... ta lạnh"

Thân thể Y run lên nhè nhẹ, cảm thấy thân nhiệt tên kia nóng dần lên

"Sư phụ... chúng ta về khách điếm "

Về tới khách điếm, Hắn đặt Y lên giường, liếm nhẹ cánh môi. Hắn thở hắt ra

"Sao người không nghe lời con hử ? Đã nói không được đi lung tung lại vì một con thỏ tinh mà chạy ra khỏi vòng"

Hắn áp sát lên thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng nõn mềm mại, phả hơi nóng lên vành tai yêu kiều kia

"Ngộ ... Ngộ Không ta ..."

"Lần này không thể bỏ qua cho người rồi "

"Ngộ Không... um... đừng... thả ta ra ... a"

"Đáng chết... người quá mê người rồi "

Mắt hắn hằn tia máu thân thể tỏa khí nóng bỏng người , tính khí bên dưới vì tiếng thở dộc của y mà phản ứng.

"Sư phụ có biết con mà tới muộn một giây là người đã thành 'món ăn' của con hồ li chết tiệt kia không"

"Ta ... ta ... sau không dám nữa mà ... đừng thắt lưng của ta chịu không nổi ... a"

"Ta mặc kệ... là người sai phải chịu phạt"

"A...không...um"

*** Trong căn phòng cánh đó không xa***

Bên trong hơi, thở nóng ấm bao phủ hai thân thể trần trụi trên giường

"Sư huynh mau...mau ... aaaa ... quá sâu ... không chịu được ... đừng ... sâu một chút ..."

"Đệ đúng là yêu nghiệt a hừ, ta đã chịu cho con khỉ kia phỉ vả lãnh tội thay đệ rồi"

Y nhếch lên khóe miệng, cười

"Lần này là trả ơn cho ta a"

"Không ... không .... chịu được ... ha ... ha mau chút..."

"Được nha, theo ý đệ vậy ."

Sáng hôm sau có hai thầy trò cùng ăn cháo, cùng ôm thắt lưng đau nhức, cùng nhìn hai tên yêu nghiệt đút cháo cho mình .

Cầu cmt moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân