đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm thật nhộn nhịp, huyên náo. Xe cộ không ngừng chạy qua chạy lại lướt nhanh như một cơn gió thoảng qua rồi phút chốc tan biến. Nhìn cảnh người người vội vã quay trở về tổ ấm mà lòng tôi dấy lên một nỗi buồn.
Tiếng còi xe không ngừng vang lên inh ỏi. Dòng người tấp nập trên đường phố dần dần thưa thớt đi làm nỗi buồn trong lòng tôi càng ngày càng lấn sâu.
Đang lang thang không biết đi đâu về đâu chợt có bóng đèn pha xe ô tô chiếu vào tôi. Chói mắt nên tôi đưa tay lên che mắt vừa bỏ tay xuống tôi lại bắt gặp hình ảnh một nam nhân đang dìu một người phụ nữ mang bầu. Tận sâu trong đáy mắt của nam nhân dường như chỉ chứa một mình người phụ nữ ánh. Cái nhìn âu yếm, dịu dàng của người nam nhân luôn đặt lên người của người phụ nữ không rời đi dù một phút, thỉnh thoảng nam nhân lại xoa xoa bụng người phụ nữ rồi nở nụ cười hiếm thấy.
Nhìn hai người một nam một nữ trao nhau ánh mắt yêu thương đắm đuối, lâu lâu lại ghé tay nhau nói vài câu rồi hai người nhìn nhau cười mà lòng tôi quặn thắt. Ánh mắt ấm áp ấy, nụ cười tỏa nắng ấy đã từng là của tôi, những cử chỉ dịu dàng, nâng niu như báu vật đã từng đặt trên người tôi vậy mà giờ đây tôi đã mất tất cả. Mất đi người tôi yêu 5 năm, mất đi người chị cùng chung tuổi thơ, tuổi thanh xuân suốt 24 năm.
Đời mấy ai biết được chữ ngờ, tình yêu tôi cố gắng vun đắp, gìn giữ phút chốc tan thành mây khói. Người tôi gọi là chị suốt 24 năm qua bỗng dưng trở thành người qua đường.

....
Một năm trước
Vào một ngày không nắng, không gió có đôi nam nữ đứng trước mặt tôi nói lời xin lỗi, xin tôi tha thứ cho họ. Tôi thật sự sốc khi biết được người tôi yêu và chị gái tôi qua đêm với nhau. Vì không kiềm chế được cảm xúc mà tôi thẳng thừng tác hai người họ hai bạt tay rồi tuyên bố chia tay với người nam nhân và tuyệt giao quan hệ chị em với người phụ nữ.
Ngày đó chị tôi nắm tay tôi cầu xin tha thiết, xin tôi rút lại lời đã nói tôi thẳng tay đẩy chị ta ngã xuống nền rồi bỏ đi.
Hai người tôi yêu thương lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế không kiềm được tức giận ngày hôm đó tôi xách đồ rời khỏi quê hương đến thành phố mới xây dựng cuộc sống mới. Kể từ ngày đó tôi đã không quay trở về nhà bởi vì tôi không đành lòng gọi người yêu cũ là anh rể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nha