đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên trong cô đơn lạc lõng không người thân không bạn bè , quan hệ giữa người với người đối với tôi đã trở thành điều quá xa vời. Tôi một mình đi học một mình làm việc tất cả đều chỉ có mình tôi không có bất cứ ai tham dự vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Cho đến một ngày có cậu xuất hiện. Cậu đến bên tôi nhẹ nhàng tựa như một cơn gió. Cậu từng chút từng chút đi vào cuộc sống của tôi. Từ ngày cậu xuất hiện tôi thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều cậu đem đến sắc màu tươi sáng ấm áp làm dịu đi cái bóng đen tối luôn bao trùm lấy cuộc sống của tôi.

Mỗi ngày cậu đều chờ tôi ở đầu hẻm với một lý do tiện đường nên chờ tôi đi học.  Mãi đến sau này tôi mới biết nhà cậu phải đi hướng ngược lại nhà tôi. Cứ như thế ngược đường nhưng cậu luôn cùng tôi đi học đi làm rồi trở về nhà.

Dần dần tôi cũng đã quen với sự hiện diện của cậu. Chúng tôi gặp nhau không có sự chào hỏi bởi tôi kiệm lời không thích nói nhiều còn cậu thì ngược lại cứ thích líu lo suốt ngày.

_________

Một ngày...
Hai ngày....
Một tuần...
Hai tuần....

Đã hai tuần trôi qua tôi không thấy sự hiện diện của cậu hai tuần nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài mà sao tôi cứ ngỡ như hai năm vậy hóa ra thời gian không có cậu ở bên nó dài đến thế.

Lo lắng cho cậu hơn hết là tôi nhớ cậu nhớ bóng dáng chàng thanh niên cao gầy ngày ngày bám lấy tôi nên tôi quyết sang nhà cậu. Tôi gặp mẹ cậu,  mẹ cậu bảo cậu đi rất xa rồi mẹ cậu đưa tôi đến cánh đồng hoa bồ công anh.

Hoa nở đẹp lắm gió thổi mát lòng nhìn ngôi mộ mới xây nhìn chàng trai với nụ cười rạng rỡ mà lòng tôi đau như cắt. Nụ cười của cậu trước giờ luôn ấm áp sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó chói lóa thế này tôi ghét ghét nụ cười ấy của cậu rồi

Cậu cười thật tươi nhưng tôi rớt nước mắt thật nhiều đã bao lâu rồi tôi không khóc bao lâu rồi tôi không bày tỏ cảm xúc của mình vì cậu, vì cậu mà tôi rơi lệ vì cậu mà tôi đau lòng.

Cậu bảo cậu ghét sự thờ ơ của tôi ghét khuôn mặt lạnh lùng của tôi , ghét thái độ bất cần đời của tôi.... Nhưng giờ tôi đã thay đổi chỉ vì cậu đã khiến tôi thay đổi bản thân

Không phải cậu từng nói sẽ âm thầm ở bên tôi sao vậy tại sao không giữ lời. Cậu bảo dù mưa hay nắng cũng sẽ ngày ngày cùng tôi đi về hay sao?

Hoa bồ công anh tôi thích cậu nói mỗi ngày cậu sẽ đưa tôi đến đây để ngắm nhìn nhưng tại sao bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi.

Cậu đã từng bá đạo cầm tay tôi nói thích tôi vậy sao cậu không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình tôi rung động vì cậu rồi.  Tôi cần cậu ở bên cần cậu chăm sóc cho tôi cần cậu ngắm hoa cùng tôi nhưng sao mọi thứ xa vời thế.

Nước mắt của tôi đều dành trọn cho cậu rồi trái tim tôi cậu cũng đã cướp đi vì sao lại rời bỏ tôi?

Ngày hôm đó trên cánh đồng hoa có một cô gái bên ngôi mộ lặng lẽ rơi nước mắt xa xa là một bóng dáng thanh niên đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nha