đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em yêu nhau được 4 năm thì đi đến kết hôn.

Nhớ không anh ngày mình cưới nhau anh vì một cuộc điện thoại mà rời đi và không quay lại lễ đường. Anh biết không ngày hôm đó em vừa đau đớn vừa tủi nhục. Họ nói em là người đàn bà ám chồng nên chưa bước vào làm dâu đã bị chồng ruồng bỏ.

Ngày hôm đó em và gia đình em đều mất mặt bởi vì lễ cưới không có chú rễ.

Tàn nhẫn hơn đêm tân hôn anh không về nhà để em một mình cô đơn giữa căn phòng trống vắng

Để rồi sau này em mới biết ngày đó anh vì cô ấy bị bệnh mà ở lại chăm sóc cả đêm bỏ mặc em.

Ngày hôm sau anh trở về trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch rồi nói lời xin lỗi em vì anh phải chăm sóc bạn ốm. Bạn gì vậy anh bạn gì mà có thể khiến anh vì người đó bỏ em một mình chống chọi với ánh mắt soi mói của mọi người, bạn gì có thể khiến anh lãng quên đi tình yêu 4 năm của chúng ta bạn tình hay bạn giường hả anh?

Vì yêu em lựa chọn tin tưởng anh nhưng anh lại phản bội lại em khi đêm nào anh cũng ôm khư khư cái điện thoai bên mình chỉ để nhắn tin, gọi điện nói chuyện với cô ấy.

Anh nói với em anh nói chuyện với đối tác. Đối tác gì mà không bàn công việc ban ngày lại bàn ban đêm không bàn ở công ty lại bàn ở nhà. Đối tác này có vẻ rất quan trọng với anh thì phải.

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu chưa được một năm thì em mang thai. Ngày em hạ sinh ra một bé gái anh liền quay phắt mặt đi không thèm ngó ngàng đến em dù là một cử chỉ nhỏ.

Con 2 tuổi trong lúc nghịch ngợm làm rơi vỡ điện thoại của anh, anh mắng " con mẹ nó, đúng là đồ phá gia chi tử ".
Ừ thì con mẹ nó là em đây anh. "Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện anh cũng không nên làm như vậy " em khuyên anh khi anh mắng con,rồi anh đánh con bé em ngăn cản anh đánh luôn em.

Ngày giỗ ông nội phận làm dâu con em phải về nhà chăm chút bàn thờ nấu nướng để cúng. Ngày đó mẹ chồng lên tiếng bảo em là đồ ăn ở thất nhân ác đức mới chẳng có được con trai anh biết không em tủi thân ấm ức biết nhường nào vậy mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa bảo sức khỏe em yếu nên khả năng mang thai rất khó. Bác sĩ có bảo như thế sao anh?

Nhờ những lời nói đầy tình nghĩa vợ chồng của anh mà ai ai cũng nhìn em với anh mắt coi thường dè dặt.

Lấy anh được 4 năm nhưng kể từ sau ngày cưới anh chưa từng bênh vực em trước mặt mẹ chồng bao nhiêu lỗi lầm đều đổ hết cho em thôi thì cứ để mình em gánh vác anh à!

Tình cảm của chúng ta cứ mỗi ngày lại nhạt dần đi có phải chăng rào cản vô hình giữa hai ta là cô ấy.

Hôm nay anh đưa cô ấy về ăn cơm nói là bạn muốn tới thăm nhà em tin anh. Nhìn anh cẩn thận, tỉ mỉ gắp từng món ăn cho cô ấy mà lòng em quặn thắt anh chưa từng làm vậy với em. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà cố nuốt nước mắt vào trong em tự an ủi chính mình không sao đâu chắc do anh luôn đối xử tốt với bạn bè.

Anh hẹn em ra quán cafe nhìn cô ấy nắm tay anh mà lòng em bất an. Cô ấy cầu xin em buôn tha cho anh em ác độc đến mức để người khác phải cầu xin luôn sao trong mắt anh giờ đây em chính là như thế. Cô ấy là thiên thần trong anh còn em em là ác quỷ, anh nói em là người thứ ba trong cuộc tình này nhưng em yêu anh trước mà anh.

Anh nói anh yêu cô ấy cả đời anh chỉ có cô ấy những lời này chẳng phải anh đã từng nói với em sao? Anh đã hứa sẽ không để em chịu ủy khuất vậy mà giờ thì sao một nam một nữ trước mặt em cầu xin em hãy buông tay. Em giờ đây tựa như đang ban phước cho hai người vậy sự ra đi của em chính là giải thoát cho hai người. Nhưng anh à em cũng là một con người em cũng biết ích kỷ mà anh. Anh xem sự ích kỷ của em là đáng coi thường còn sự ích kỷ của cô ấy là đáng yêu là vì yêu anh, em cũng vì yêu anh mà làm thế nhưng sao anh không cảm động vậy anh.

Tình yêu của em vẫn còn vẫn nồng nàn ấm áp như ngày nào nhưng trong anh tình yêu đó đã nguội lạnh, lụi tàn từ lâu rồi. Anh đã hết yêu có phải em nên buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mới hay không chắc có lẽ em phải làm vậy dù em không muốn em vẫn còn muốn níu giữ đoạn tình cảm này nhưng anh đã cắt đứt hết hy vọng của em vậy em buông tay anh à!

Ngày anh đứng trên lễ đường cùng cô gái anh yêu trao những lời tuyên thề không phải là em cũng chính là ngày em và con đặt chân lên chiếc máy bay rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nha