tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp đã cũ mà suốt 3 năm nay tôi chưa từng nhìn đến. Cầm lá thư được gửi cách đâu 3 năm từ một địa chỉ đã từng rất thân thuộc với tôi đó là nhà cậu - người mà đã vì tôi mà bỏ lỡ cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp.

"Vu Nhược, gửi em người con gái tôi thương. Tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Ngày đầu tiên tôi bước vào cánh cửa trường phổ thông tôi đã chạm mặt em. Em lúc đó là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, tôi chưa từng thấy em rớt bất kì giọt nước mắt nào cho bất kì ai. Ngay từ lúc đó tôi đã muốn bản thân trở thành người bảo vệ, che chở cho em suốt cuộc đời. Tôi đến bên em tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ do tôi sắp đặt chỉ để được kéo gần khoảng cách với em hơn. Càng gần em tôi càng không muốn có giây phút rời xa em. Em biết không ở cạnh em nhưng lại sống với tư cách là bạn thân em tôi đau khổ thế nào không? Chắc có lẽ mãi mãi em cũng không hiểu được. Mỗi lần được em giới thiệu với các mác "bạn thân" tôi chỉ biết cười khổ mà thôi. Điều tôi muốn cái tôi cần chính là trở thành chồng em, cha của con em, con rể của ba mẹ em nhưng có lẽ tôi mãi cũng sẽ không làm được bởi trong lòng em chưa từng tồn tại hình bóng của tôi. Bên em, lặng lẽ nhìn cuộc sống của em mà tôi thấy chua xót cho bản thân trái tim của tôi đã trót trao cho em rồi thanh xuân của tôi tôi cũng tình nguyện dành cho em. Người ta nói ai yêu nhiều thì sẽ là người đau khổ nhất vì em tôi tự nguyện gánh chịu mọi đau khổ. Nhìn em tay trong tay với người con trai khóc mà lòng tôi không khỏi đau đớn tôi từng ước người con trai ấy là tôi nhưng điều đó vốn là không thể. Nhớ không em một lần bạo dạn tôi đã tỏ tình với em nhưng em chỉ gượng cười và bảo chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân thì không được yêu sao em? Vì muốn bên cạnh em mà ngày ngày tôi đều cố níu kéo tình bạn này. Kể từ lần đó tôi không dám có những đề cập đến chuyện tình cảm nữa bởi tôi sợ em sẽ chạy trốn khỏi tôi, sợ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy em nữa so với cái mác bạn thân thì còn đau đớn hơn.
Đây là lá thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng tôi viết cho em bởi có lẽ chúng ta cả đời này cũng không thể gặp lại được nữa. Bên em tôi cố gắng xây đắp tình cảm cũng không bằng người con trai em vô tình đụng trúng. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại thảm hại. Vì muốn hạnh phúc của em trọn vẹn nên tôi quyết định rời xa em. Khi em nhânn được lá thư này có lẽ tôi đã trên một chiếc máy bay nào đó đến một nơi thật xa, nơi đó không có em nhưng tình cảm của tôi dành cho em có lẽ mãi cũng không thay đổi được. Hãy để tôi được sống với những hồi ức tươi đẹp của chúng ta. Chào em".

Tôi đã khóc vì anh người mà đời này đã để lại lầm lỡ lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nha