#4#Có duyên không phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nàng đợi ta nhé sau khi ta ngồi lên được ngai vàng rồi thì sẽ phong nàng làm hậu chịu không??

-Thiếp sẽ chờ đến ngày đó- nàng mỉm cười một nụ cười hạnh phúc nhưng đâu biết được giông tố mai sau đang chờ nàng. Ngày nàng lên làm hoàng hậu đã không bao giờ xảy ra.....

Không lâu sau chàng thành công ngồi lên ngai vàng người chàng phong làm hoàng hậu không phải nàng mà là nàng ấy ......

-Ta xin lỗi là nàng ấy giúp ta lên ngai vàng với điều kiện ta phải phong nàng ấy làm hoàng hậu....

-Thiếp biết rồi thiếp thật vô dụng mà

-Nàng không vô dụng ta sẽ phong nàng làm Quý phi

Nàng tuy làm Quý phi có người hầu kẻ hạ nhưng lại chẳng có chàng. Từ ngày phong nàng làm Quý phi chàng không đến chỗ ta không một lời hỏi thăm không lời an ủi. Nhưng nàng vẫn cứ chờ chờ một ngày chàng đến thăm.....

Nhưng trải qua biết bao xuân sang thu đến bóng chàng vẫn không thấy có lẽ chàng quên chăng hay triều đình nhiều việc hoặc có lẽ chàng ở bên nàng ấy vui vẻ không nhớ tới người con gái đã dùng cả thanh xuân chờ chàng

Chỉ một chữ chờ của chàng ta đã ngu ngốc chờ chờ tới mỏi mòm nhưng lại chẳng thấy bóng chàng cạnh ta........

Rồi một hôm hoàng hậu đến chỗ ta nói muốn nói chuyện với ta tiện thể báo tin vui......

-Ta đã có long hỉ rồi đó muội vui không???

-Chuyện này tất nhiên muội phải vui lây rồi......

-AAAAAAA.... tỷ sao vậy......

Nàng ấy ôm bụng ngã xuống dưới hạ thân chảy máu....

-Mau truyền thái y và hoàng thượng... nhanh lên

Nàng ấy được đưa vào phòng Thái y cũng gấp gáp chạy tới. Nàng ở ngoài cắn môi tới bật máu tay chân run rẩy sợ nàng ấy xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng sẽ khiển trách nàng.....

-CHÁT .......

-Tại sao lại hại nàng ấy hại con của ta HẢaaaas

Hoàng thượng tát nàng chàng đã tát nàng sao từ trước tới giờ chàng chưa bao giờ làm như vậy cả

-Thiếp.... không có mà.... thiếp không hại nàng ấy....

-Vậy chả lẽ người hầu của nàng lại nói dối. Chính nàng đã bỏ thuốc vào trà của nàng ấy đúng không???

-Người... hầu....

-Là Hạ Lan đã nói cho ta biết......

Là người mà nàng ấy đã tặng nàng để hầu hạ cho nàng thật không ngờ thì ra nàng ấy muốn chàng căm ghét nàng nên mới bày ra cái trò này Hahaaa cuối cùng thì nàng đã biết trong tim chàng từ đầu đã chẳng có ta

-Nếu chàng yêu ta thì sẽ tự hiểu được ta là người như thế nào còn đã không yêu không tin ta thì ta nói thế nào chàng cũng sẽ không tin .... ta xin phép về phủ của mình ....

Chàng ngây người đứng đó nhìn bóng dáng cô đơn của ngàng rời đi tim quặn thắt .....

-Thưa Hoàng thượng hoàng hậu và long thai vẫn yên ổn ạ

-Được rồi lui đi

Con và vợ chàng không sao rồi nhưng sao chàng chẳng có chút nào vui lòng cứ bồn chồn nghĩ về thân ảnh bạch y mỏng manh ......

Không lâu sau đó nàng lâm bệnh nặng sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ngồi trước hiện trông ngóng chàng. Đại phu khám cho nàng cũng chỉ gượng cười lắc đầu nói là tâm bệnh. Nàng biết bệnh của mình chỉ có chàng mới có thể chữa được. Nhưng đợi hoài đợi mãi chàng vẫn không tới hoàng hậu cũng không còn tới bày trò nữa . Mọi người đều biết nàng tương tư hắn mà bệnh nhưng sao chàng không tới với nàng chỉ cần lời hỏi thăm nho nhỏ của chàng nàng cũng không nhân được sao.

Bệnh của nàng ngày càng nặng lúc nàng tưởng trừng như đến hơi thở cuối cùng không được gặp chàng nhưng chàng đã đến ôm ta vào lòng khóc vì ta....

-Ta.... có đang mơ không????

-Không.... không nàng không mơ ta xin lỗi ta về trễ để nàng chờ rồi- chàng vừa nói vừa khóc

-Được chàng ... ôm là ta mãn nguyện rồi được ra đi trong vòng tay của chàng ta rất hạnh phúc.....-Nói xong nàng ra đi trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện

- Không .... không ta xin lỗi ... nàng đợi ta ... nàng đi ta không thiết sống nữa những cố gắng của ta đều vì nàng giờ nàng đi thì nó cũng vô vị rồi nàng chờ ta nhé

Chàng lấy chính thanh kiếm mà nàng đã tặng chàng kết liễu cuộc đời mình mỉm cười hạnh phúc . Ở Hoàng Tuyền có một đôi uyên ương sánh vai bên nhau mọi hiểu lầm đã được hoá giải......

Thật ra chàng phong nàng ta làm hoàng hậu vì lời hứa và nàng ta uy hiếp chàng nếu chàng không làm thế sẽ ra tay với nàng nên chàng đành phải làm vậy. Sau đó cứ mỗi lần chàng định đến chỗ nàng thì nàng ta lại lấy đó ra làm uy hiếp nàng ta nói nếu chàng đi nàng ta sẽ bảo cha nàng ta đem quân đến cướp nước và hành hạ nàng.Chàng không muốn cũng đành ngậm ngùi ở lại với nàng ta. Cái thai trong bụng nàng ta cũng không phải của chàng tác giả của nó là ai nàng ta cũng không biết. Còn nhưng ngày nào tâm bệnh chàng không đến thăm là vì chàng phải ra chiến trường giết cha nàng ta để nàng ta không còn gì để uy hiếp chàng nữa sau đó chàng sẽ phong nàng làm hoàng hậu thực hiện lời hứa khi xưa với nàng. Mọi việc đã thành công nhưng về đến cổng thành có người cấp báo nàng sắp ra đi .

#HẾT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro