#8#TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh tìm cách tiếp cận cô ...dù cô luôn né tránh và mắng anh...

-Tổng tài, mau đi họp...

-Cô làm vợ tôi thì đi....

-Tổng tài đừng giỡn nữa ..trễ họp rồi..

Cô nhăn mày tổng tài của cô ăn phải thứ gì vậy nè ..hôm trước thì hành hạ cô còn hôm sau thì lại tán tỉnh cô..thật khó hiểu...

-Vậy làm vợ tôi đi...

-Không...

Anh hiện tại đang rất rất muốn cô làm vợ anh vì caid tên Khang Hạo chết dẫm nào đó cứ câu dẫn gạ gẫm cô...Mời cô đi ăn sau đó chở cô về tận nhà..quan trọng nhất là hắn ta đi xe ga..còn anh đi ô tô..

Sau vụ đó anh đã điều tra hết mọi việc từ bệnh tật cho đến những cái nhỏ nhặt như say xe ...anh thật là ấu trĩ mà trách lầm cô còn phạt cô nữa hành trình quyến rũ lại vợ anh thật khó mà...

———————————————-
-Tổng tài , xem hợp đồng...

-Em lại đây....

Cô đề phòng dè dặt đi tới chỗ anh..

-Ngồi xuống....

-Ghế đâu hả tổng...um...

Cô chưa kịp nói xong câu thì anh đã ôm eo cô ép cho cô ngồi vào lòng anh...Tim cô thổn thức ...được ở trong lòng anh là mơ ước bấy lâu nay của cô...

Chuyện kia không phải là cô không nhớ..là cô bảo bác sĩ nói vậy với anh và hắn để hai người không ai bận tâm về cô...nhưng cô cũng chọn cách tránh né anh...cô không muốn anh thương hại cô vì thời gian có thể thay đổi một con người thì cũng có thể thay đổi được tình cảm...

-Tổng tài bỏ ra...có người nhìn sẽ hiểu lầm...

-Ai dám hiểu lầm...là tôi đang ôm vợ sắp cưới của tôi mà...ai dám hé răng đuổi việc...

-Ai là vợ sắp cưới của anh chứ....mau bỏ tôi ra...

Cô giãy dụa vô ích tại vòng tay rắn chắc bao trọn vòng eo bé nhỏ của cô..có đánh có cắn cũng quyết không bỏ cô ra...

-Vợ sắp cướp của anh là người đang ngồi trên đùi anh nè...đừng đánh anh nữa em không biết thương hoa tiếc ngọc hả..

-Tôi không phải vợ sắp cưới của anh nên cần gì phải tiếc...Tôi ước có cái dao ở đây là chặt tay anh rồi đó....

-Thân anh đâu phải ai muốn ngồi là ngồi đâu..

-Là anh kéo tôi xuống đó..tôi kiện anh sàm sỡ tui...mau buông ra..

-Bằng chứng gì mà kiện anh...

-Camera..

-*Khô lời*...
———————————

Hôm sau nữa mới sáng cô mở cửa đi làm đã thấy anh đứng dựa người vào xe mà đặc biệt không phải ôn tô mà là xe máy phân khối lớn...

-Vợ à..anh biết anh đập troai rồi..nên em không phải nhìn anh đến chảy nước miếng thế kia đâu...nếu em muốn anh quá thì làm mẹ con anh đi anh cho em xơi mỗi ngày...

-Vô sỉ ...biến thái...mau tránh ra..

-Không chê anh nghèo lên xe anh đèo...

-Anh nghèo thì chắc tôi làm ăn xin...

-Vợ à em không lên là anh hét cho cả xóm trọ này biết em bỏ rơi anh...

-Cư việc ..tôi không quan tâm..mời tổng tài ra khỏi đây...

-BỚ...ưm..ưm...

-Khùng...tôi lên được chưa..khổ ghê...

#Vô sỉ tiếp hay hoàn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro