Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi vẫn chưa ý thức được thế nào là "tình yêu" , tôi đã làm tổn thương một người con trai, đó là anh.
Anh là một người thân thiện , nhiệt tình, và đặc biệt anh có giọng hát trầm ấm nghe rất êm tai, và nhà anh cũng khá gần nhà tôi. Khi biết được anh thích mình tôi cũng thấy vui vui vì có người thích mình, tuy nhiên khi đó tôi vẫn còn rất trẻ con chưa hiểu được cảm giác "thích" một người là như thế nào. Tôi là một người khá ích kỉ, lần đó tôi luôn muốn anh chú ý đến mình nhưng rồi... Lần đó, anh biết tôi là người khá thích đọc truyện tranh nên đã tặng tôi bốn quyển truyện, lúc đấy tôi khá là thích nhưng không hiểu sao khi nghe người khác trêu tôi khi được anh tặng truyện tôi vô cùng xấu hổ mà không suy nghĩ kĩ để rồi tôi đã vứt những quyển truyện đó vào trong thùng rác ngay trước mặt anh, lúc đó nhìn mặt anh vô cùng buồn bã, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng rồi khi nghĩ là anh chắc sẽ nhanh hết buồn thôi nên sau khi vứt những quyển truyện anh tặng đó xong liền bỏ đi chỗ khác.
Có lần đứa bạn thân của tôi bảo tôi viết số điện thoại của tôi ra một tờ giấy, tôi hỏi để làm gì thì nó bảo là nó làm mất số tôi , lúc đó bỗng một ý nghĩ trong đầu tôi là nó xin số tôi hộ anh nhưng cái ý nghĩ đó chỉ vụt qua rồi biến mất tại vì tôi nghĩ chăc không phải là thế đâu.
Tối hôm đó, bỗng có một số lạ nhắn tin vào máy tôi, sau một hồi tôi cũng biết đó là số anh. Mỗi tối anh đều nhắn tin và chúc tôi đi ngủ, tôi vui lắm. Có lần gần nhà tôi có một cái đám cưới rất linh đình, anh bảo với tôi là sau này  anh và tôi cũng sẽ như như thế, tối đó đi ngủ tôi còn mơ về tôi và anh là cô dâu, chú rể trong lễ cưới hết sức sang trọng và vui vẻ, hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và trao cho nhau đôi nhẫn cưới để chứng tỏ là tôi và anh đã về một nhà.
  Tháng 7 là tháng của mưa, phòng tôi được xây phía bên ngoài, do tôi quên đóng cửa sổ phòng nên nước mưa hắt vào khiến bộ PC của tôi bị hỏng phải đi sửa mấy ngày làm tôi không thể lên mạng tìm hiểu về một số thứ để chuẩn bị cho bài học ngày mai, tôi liền sang nhà anh mượn máy  tính và nhờ anh giúp tôi giải quyết một số bài tập khó . Tôi nhớ có lần tôi đang tìm hiểu về một số loại ma quỷ ( lúc đấy tôi khá cuồng về mấy thứ kinh dị) anh đứng sau tôi rồi bỗng nói " Anh thích em" do tôi đang chăm chú đọc thông tin về "thi quỷ" nên tôi không nghe rõ tôi quay người lại muốn anh nói lại thì chỉ thấy anh đang đứng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt có chút đượm buồn.
Nhưng... do cái tính quá trẻ con và do niềm kiêu hãnh quá lớn đã đánh mất anh – Người con trai tôi thương. Hôm đó là hôm cuối cùng tôi học cùng với anh, anh hỏi tôi rằng tôi đã thích anh bao giờ chưa, anh muốn tôi trả lời thật lòng , tuy nhiên do cái "tôi" quá lớn và cũng hơi xấu hổ tại mọi người xung quanh cứ hò hét nói tôi trả lời đi làm tôi đã trả lời là KHÔNG. Tôi đã nói dối là tôi không thích anh và cho dù không có anh tôi vẫn ổn. Ngay sau đó tôi đã chạy đi để anh ở lại đấy cùng với bao hối hận, chạy vào một góc , tôi ngồi một mình, lặng lẽ khóc, lặng lẽ hận chính bản thân mình. Tôi ước rắng nếu có 1 điều ước tôi muốn tôi và anh sẽ không  như lúc này, tôi đâu mong tôi và anh sẽ phải chia li. Liệu tôi có thể hàn gắn yêu thương kia trọn vẹn. Và giờ tôi chỉ muốn được hét lớn để tự chở che cho bản thân mình xin anh đừng xa, đừng xa tôi. Mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn mình tôi cô đơn, một mình ôm trọng bao kỉ niệm đã xa, tình yêu nhỏ bé đó giờ đấy đã vỡ tan và xa thật rồi. Tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng tôi vẫn đau, vì thế mong ai có người yêu thương mình, hãy biết trân trọng đừng để mọi chuyện quá muộn rồi hối hận nhé.💔💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu