"Tui thương ông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đắn đo mãi cuối cùng vẫn là quyết định sẽ đi đến nói thật với cậu. Anh đến trước phòng cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Cậu đang lướt điện thoại nên cũng chả có động tĩnh gì.

"Ông nè, tôi muốn hỏi ông một việc được không?"

"Ừm" cậu gật gật đầu mắt vẫn dán vào màn hình

Anh đưa tay giật lấy chiếc điện thoại

"Nhìn thẳng vào mắt tui này"

"Nay ông bị sao ấy" Cậu chả thèm giành lại điện thoại

"Tui bị sao? Ông muốn biết không?"

"Sao?"

"Tui thương ông" anh nhìn thẳng vào mắt cậu

Bốp! Cậu và anh nhìn ra ngoài cửa nơi phát ra tiếng động. Là mẹ, mẹ đã nghe thấy câu nói của Khánh khi đi ngang qua căn phòng. Khánh vội chạy ra kiểm tra xem mẹ có bị thương không rồi đi lau dọn. Lát sau, anh vào phòng để nghe câu trả lời của cậu thì thấy cái balo trong đó đựng vài bộ quần áo, những vật dụng cá nhân, một số thứ vặt. Cậu từ ngoài đi vào chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị anh giật mạnh tay áp sát vào tường.

"Ông như vậy là có ý gì"

"Tui..tui...tui nhớ mẹ, muốn về thăm mẹ ít hôm"

"Ông đừng có lảng tránh"

"Tuấn ơi! Xong chưa con!" Mẹ Hà bỗng lên tiếng khiến anh buông tay cậu ra. Có lẽ câu trả lời đã quá rõ rồi. Cậu mang balo đi ra cửa, trước khi đi còn nhìn sắc mặt của anh xem thế nào.

Cậu trở về nhà thăm mẹ còn ở lại thêm vài hôm nên mẹ cậu mừng lắm. Con trai bà đã 22 tuổi nhưng với bà nó luôn là đứa con nít không hiểu chuyện. Nhưng lần này cậu về trông rất lạ. Trầm hẳn, cả buổi chiều cậu cười không quá ba lần. Mẹ thấy vậy liền vào phòng cậu.

"Con sao vậy? Không giống với mọi khi?"

"..." Cậu im lặng. Không gian lúc đấy thật buồn, nó khiến con người ta chợt thấy lòng mình trống trải.

"Chuyện giữa con và Khánh?"

Cậu quay sang nhìn mẹ.

"Con..." nói gì bây giờ? Không lẽ nói anh tỏ tình cậu??

Mẹ thấy thái độ cậu như liền biết giữa hai đứa có chuyện gì rồi.

"Mẹ con ta đã cùng tâm sự biết bao nhiêu chuyện rồi nhỉ??"

Cậu nhìn mẹ, ánh mắt dịu dàng của mẹ là thứ duy nhất khiến cậu chịu mở lòng mình ra.

"Thật ra, Khánh...Khánh vừa mới tỏ tình con. Nói thương con. Con chả biết mình phải làm sao cả"

"Con đối với Khánh cảm thấy sao?"

"Con không biết. Điều duy nhất con có thể làm là về đây, suy nghĩ thật kĩ mọi thứ"

"Nếu vậy thì con cứ bình thường đi. Nếu nhớ nó, muốn gặp nó thì con thương nó rồi. Còn không thì con với nó chỉ là tình cảm anh em thôi"

"Dạ..."

"Thôi nghỉ ngơi đi"

Liệu với cậu anh là gì? Là tri kỷ? Là bạn thân? Hay là người không thể thiếu?

_________________________________________

Cậu về nhà chỉ có thể ngủ, ngủ và ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh giấc, chỉ là thông báo vụn vặt. Ngủ nhiều quá nên cậu không thể ngủ lại nữa đành lướt fb viết thời gian. Bỗng cậu thấy mẹ Hà đăng tin mới là ảnh Khánh và Jibeo đập hộp đôi Nike×PMO.

Cậu cảm thấy tức tức mà chả hiểu tại sao? Vì cậu không có nó hay vì anh mang cùng với người khác??? Nhưng tức thì có gì đáng nói đâu. Cậu lướt đọc cmt bên dưới thì thấy anh tag một cô gái vào. Chơi với anh cũng gần một năm. Tại sao cậu không biết cô gái này chứ. Tức lại thêm giận. Cậu đổi hẳn avt, xóa luôn tiểu sử rồi để điện thoại ở chế độ máy bay.

Cậu xuống nhà ăn cơm cùng mẹ. Mẹ vẫn để ý thái độ của cậu, bà thừa biết con trai mình thế nào. Vừa nảy bà có lướt fb nên biết chuyện. Cậu ăn nhưng tâm trí cứ đâu đâu, chả hiểu nổi. Sau bữa cơm cậu lại chui vào phòng, tay cầm lấy điện thoại cứ nghĩ anh sẽ nhắn tin tới tấp hỏi vì sao cậu thay avt nhưng mọi chuyện lại không phải vậy. Anh không hề nhắn cho cậu một tin nào cả, chỉ có đóm là lo lắng cho cậu.

Khánh vô tình thấy cậu đổi avt nên nghĩ chắc do ảnh đẹp. Anh cũng chả buồn vào xem trang cá nhân của cậu. Anh có hẹn đi chơi với team nên chuẩn bị mà không để ý điều bất thường của ai kia. Anh vẫn úp ảnh của mình một cách vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy. Hết fb đến IG anh up hết Story đến cả bản tin. Lạ thật, rõ ràng là anh tỏ tình rồi bị từ chối nhưng sao lại vui vẻ đến vậy???

Đến tối, cậu không biết làm gì cả, chợt nhớ ra Khánh cực kì ghét cậu chơi game. Vậy là cậu lấy điện thoại chơi liền 6 trận. 3 trận thua 1 trận AFK 2 trận thắng. Fan thấy cậu chơi game mà nhốn nháo cả lên, có người còn đăng hẳn lên fb với cap "Ai đó giúp Meo đòi lại công bằng đi"

Anh lướt fb thấy cũng chẳng nhắn tin nói cậu gì cả. Thường ngày cậu chơi chưa đầy 2 trận anh đã nhắn tin chửi cậu xối xả, đằng này là 6 trận, rốt cuộc anh có thương cậu thật không?

"Nay sao lại chơi game nhiều như vậy???" Mẹ là nhận thấy cậu rất lạ

"Dạ, tại con chán quá thôi"

"Lỡ Khánh nó biết được thì sao? Nó có thích con nghiện game bao giờ?"

"Nó nói dối" cậu nghẹn giọng

"Nói dối?"

"Nó nói nó thương con vậy mà lại đi chơi cùng mọi người một cách vui vẻ, còn mang giày cặp với người khác, nay lại còn quá đáng hơn, thân thiết với anh Chung nữa, nó có thương con đâu"

"Sao con không nghĩ nó đang cố tỏ ra vui vẻ để con yên tâm??"

"Không đâu, nó hông thương con"

"Vậy con có thương nó không. Nảy giờ con là ghen??"

"Nếu con thương nó rồi thì sao hả mẹ??"

"Thì quen, được nữa thì cưới. Mẹ chỉ cần con sống thật với mình thôi, chỉ cần con khỏe mạnh có người yêu thương con hơn mẹ là đã đủ lắm rồi"

Mẹ xoa đầu cậu, lời mẹ nói khiến cậu chỉ muốn ôm mẹ thật chặt. Từ nhỏ đến lớn sống xa mẹ rất ít, từ khi hợp tác cùng anh vì công việc mà ít khi cậu về với mẹ lâu như bây giờ. Trên đời này mẹ với cậu là người tuyệt nhất, là người cậu thương nhất chỉ mong sao cậu có thật nhiều thời gian ở bên mẹ.

"Con thương nó rồi đúng không?"

"Con..." Cậu thở dài. Ở chung với anh lâu như vậy, được anh cưng chiều lâu như vậy, không đổ thì là gì.

"Con thương nó thì nói với nó đi. Nó cũng đã nói với con rồi còn gì?"

"Con sợ nó quên con luôn rồi!"

"Tui thương mấy người không hết sao lại quên được"

Theo phản xạ, cậu bật dậy nhìn theo phía thanh âm vừa phát ra nhưng chả thấy ai. Không lẽ cậu nhớ anh quá rồi. Mẹ nhìn cậu rồi cười nhẹ, đứa con của bà đúng là chưa trưởng thành mà.

"Mẹ đi ngủ đây, con lo ngủ sớm đi"

Bà ra khỏi phòng cậu, rồi tắt cả đèn. Không gian lạnh lẽo cô đơn bao trùm. Cậu bỗng rơi nước mắt, nhỏ giọng đủ trong phòng cậu nghe.

"Tui nhớ Khánh. Khánh là đồ xấu xa. Còn vui vẻ mà hông quan tâm tui" giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Đang mơ màng thì có một vòng tay ôm lấy cậu. Mùi hương trên người của người nọ thật quen. Cậu quay sang ôm người đó rồi ngủ tiếp.

"Đúng là mèo nhỏ. Thật khiến người ta lo lắng"

Sáng hôm sau, cậu trở nhẹ người rồi chợt nhận ra điều gì đó. Tối qua ai đã ôm cậu? Ai đã lau nước mắt cho cậu? Vội mở mắt, thân ảnh người nào đó lọt vào mắt cậu.

Rầm. Mẹ định vào gọi hai đứa thì thấy Khánh bị té khỏi giường.

"Hai đứa lo dậy rồi đi ăn sáng đi. Mà Khánh, khi nào con với Tuấn đi thì nhớ khóa cửa. Nay mẹ có công chuyện nên về tối"

"Dạ, mẹ cứ đi đi ạ" Khánh cười cười rồi đứng dậy tiễn mẹ ra cửa

Cậu vệ sinh cá nhân xong lại chui vào phòng bấm điện thoại. Khánh leo lên giường, rồi ôm lấy cậu. Anh nhớ cậu lắm rồi, chỉ muốn ôm cậu thật lâu, thật lâu thôi. Nhưng chưa được 5 giây thì lại bị cậu đuổi ra, không cho anh ôm.

"Đi mà ôm mấy anh bạn của ông ấy"

"Ơ. Ôm mấy ông ấy chả có cảm giác gì cả" Khánh lại lếch tới ôm cậu

"Chứ bữa giờ đi chơi vui vẻ lắm mà. Có nhớ tui là ai đâu"

"Tui nhớ ông gừng chớt luôn ấy. Không chịu nổi phải chạy về đây nè"

"Chắc tui tin"

"Thôi mà!!! Có quà cho ông này"

Khánh chạy ra ngoài lấy cái hộp đen đưa cho cậu. Cậu chả thèm nhận. Cậu là ai chứ. Là Phương Tuấn. Là mèo nhỏ đanh đá nhà đóm. Đâu phải đưa quà là cậu sẽ hết giận. Cậu chả thèm nhìn nữa là =))

"Có lấy không??"

"Không"

"Tui hỏi lần cuối. Có lấy không"

"Không"

"Lấy đi mà. Tui năn nỉ á" đừng hỏi liêm sỉ của Bảo Khánh ở đâu. Vì anh làm gì còn Liêm Sỉ nữa =))

"Tại sao tui phải lấy???"

"Tại là quà của tui. Là tình cảm to bự tui dành cho ông. Không phải ông cũng thương tui sao???"

"Tui nói tui thương ông khi nào nhỉ???"

Bảo Khánh lấy điện thoại ra rồi bật đoạn ghi âm lúc tối lúc cậu nói chuyện với mẹ rồi cả lúc mơ màng khi ngủ nữa. Từng câu từng chữ đều rõ mồn một. Cậu đỏ cả mặt.

"Không phải tui"

"Vậy là ai???"

"Nói chung không phải tui"

"Vậy ông có thương tui không???"

"Có à không"

"Có hay không???"

"Không"

"Chắc chưa"

"Rồi"

"Ừ"

Anh bỏ ra ngoài để lại chiếc hộp trên giường. Cậu chưa bao giờ nghe chữ "Ừ" đến từ anh. Rồi chẳng thấy anh đâu. Xe cũng không còn đậu nơi trước nhà nữa. Sao lại vậy nhỉ??? Anh đâu rồi??? Chợt cậu cảm thấy lo lắng. Nhắn tin trên fb thì mới biết anh chặn cậu rồi. Gọi điện cho anh thì thuê bao. Cậu sợ đến độ toát cả mồ hôi hột. Rồi chợt nhớ đến mẹ. Cậu liền gọi cho mẹ.

"Alo mẹ ơi. Khánh đâu mất tiêu rồi."

"Mất tiêu?? Không phải nó đang ở nhà với con à???"

"Nó đi đâu mất tiêu rồi. Con gọi cho nó không được"

"Con có làm gì cho nó buồn không??"

Cậu kể cho mẹ nghe. Mẹ cậu thở dài rồi nói

"Liêm sỉ có ăn được không con???"

"Mẹ, giờ làm sao tìm được nó đây!!"

Vừa dứt câu thì chiếc xe quen thuộc nào đó đập thẳng vào mắt cậu. Người con trai cậu thương bước xuống xe trên tay cầm một túi thức ăn rồi đi thẳng vào nhà lướt qua cậu. Mẹ cậu chỉ nghe tiếng tút...tút rồi thôi. Cậu đi vào trong theo bước anh. Anh lấy đồ ăn hâm nóng lên, là banh canh ghẹ là món hai đứa thích ăn. Anh đổ ra tô rồi để trên bàn.

"Thích thì ăn không thì thôi. Tui có việc đi trước. Mẹ dặn mẹ về tối. Ở nhà một mình thì cẩn thận"

Từng câu nói của anh khiến cậu thực sự đau lòng. Anh thương cậu nhiều như vậy sao??? Chạy theo ôm Bảo Khánh nước mắt giàn dụa như đứa trẻ.

"Meomeo xin lỗi. Meomeo cũng thương Khánh. Thương Khánh lắm. Đừng bỏ meo, meo nhớ Khánh lắm."

"Thật???"

"Thật mà"

"Vậy nảy ai nói không thương tui???"

"Xin lỗi mà"

"Vậy rồi thương hay không"

"Thương mà"

"Không tin" một âm mưu dụ Meomeo được léo lên trong đầu anh =))

"Sao mới tin???"

Anh chỉ tay lên môi. Như hiểu được điều gì đó cậu lắc đầu. Anh cười nhẹ gỡ tay cậu ra, rồi quay lưng đi. Dù thương cậu muốn chớt nhưng anh nhủ với lòng rằng lần phải cứng một chút lạnh lùng một chút vì từ trước tới giờ cậu chỉ quen với sự nuông chiều của anh nên hư luôn rồi =)). Cậu nhớ lại lời mẹ nói lúc nảy "Liêm sỉ có ăn được không con" nên cậu vứt bỏ liêm sỉ mà hôn anh. Nhưng nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Anh lắc đầu "Chưa đủ". Mới vậy mà mặt cậu đã đỏ hết cả lên, tim đập loạn xạ, vậy mà anh bảo chưa đủ, nhưng thôi chiều anh lần này. Sau này cho ra sopha cũng không muộn. Cậu nhón chân mà hôn lấy môi anh. Anh giành lấy thế chủ động mà đưa lưỡi vào bên trong cảm nhận từng hương vị ngọt ngào mà cậu có đến khi không còn thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Cậu thở hổn hển mà ngã vào lòng anh. Con mèo nhỏ của anh lúc nào cũng vậy, yếu hơn anh =))

"Tui thương ông. Phương Tuấn" anh ôm cậu mà nói nhỏ.

"Tui cũng thương ông. Bảo Khánh"

Mẹ đang bận việc nghe tin con rể mất tiêu và gọi cho con trai không được lật đật bỏ công việc chạy về thì gặp cảnh hai đứa nó hôn nhau. Tức!!! Nhưng mà hai đứa hạnh phúc là được. Cha mẹ không mong con cái mình phải thật giàu có chỉ mong nó được an yên và hạnh phúc là được.

________________________________________

Đây là truyện mình viết lúc Khánh mới sắm giày. Để lâu rồi nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro