[ One short]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên cạnh Doãn Kha đang không ngừng nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác,  cậu ấy cứ nhìn tôi vừa cười vừa khóc, rồi chỉ vào mặt tôi quát lớn:
- CẬU CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI?  TÊN KHỐN BAN TIỂU TÙNG NHÀ CẬU.
Rồi cậu ấy lại uống tiếp,  cậu ấy uống rất nhiều rượu ,uống xong cậu ấy lại đập mọi thứ ,phá hết đồ đạc-đã ba ngày nay rồi , tôi cố ngăn lại nhưng không được, tôi ôm cậu ấy nhưng cậu ấy lại không quan tâm.
Doãn Kha uống đến chai rượu cuối cùng trong thùng rượu mới mua hôm nay,  cậu ấy lúc này ánh mắt mơ màng, nhìn tôi cười, vẫy tay ra đằng sau ,dùng chất giọng say xỉn nói với tôi:

- Ban Tiểu Tùng,  cậu có biết trong suốt cả ba năm trung học cậu đã phiền phức như thế nào không?  Chỉ vì muốn tôi vào cái đội bóng chết tiệt của cậu mà lúc nào cậu cũng... Hức... Chạy theo tôi như cái... Hức... Đuôi ấy... Ha ha... Đuôi cún con.

Tôi nhìn cậu ấy phàn nàn mà mỉm cười nhẹ,  Doãn Kha của tôi khi say vẫn có nét đáng yêu như vậy sao? Rồi cậu ấy lần này lại vừa cười nhưng... Tại sao lại tiếp tục rơi nước mắt?

- Cậu lúc nào cũng :" Doãn Kha... Doãn Kha... Doãn Kha" ,lúc đó... Hức. ..tôi chỉ muốn ném cậu đi như ném bóng chày... Ném xa... Thật xa... Hức... Hức... Nhưng tôi không nỡ, cậu biết vì sao không? Hả??? Biết vì sao không?  Hức... Vì tôi nhận ra... Hừ... - cậu ấy nhếch môi cười đầy chế giễu- Vì tôi đã thích tên phiền phức nhà cậu!

Tôi bất ngờ,  quen biết cậu ấy 3 năm cấp ba rồi hai năm đại học kí túc xá,  cậu ấy cho dù rất quan tâm tôi nhưng chưa từng thổ lộ, còn tôi thì lộ liễu đến mức cả trường đều biết tôi trồng cây si Doãn Kha đến mức nào. Tôi vui sướng ôm chầm lấy đôi vai run run của Doãn Kha :

- Tớ cũng thích cậu, rất rất rất nhiều luôn.

Doãn Kha mỉm cười thật đẹp rồi đột nhiên đẩy tôi ra, hét lớn:

- TÔI THÍCH CẬU NHƯ VẬY?  ĐÃ RẤT THÍCH VÌ SAO CẬU LẠI RỜI XA TÔI? HỨC... VÌ SAO CẬU LẠI CHẾT?

Cậu ấy chỉ vào khung hình của tôi với nay đã vỡ toang dưới đất khóc to:

- BAN TIỂU TÙNG... HỨC... CẬU LÀ TÊN KHỐN... HỨC... TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI MỘT MÌNH TRÊN CÕI ĐỜI NÀY?...CẬU TỈNH DẬY ĐI, TÔI... HỨC... CÒN CHƯA NÓI THÍCH CẬU MÀ.

Tôi lần này chỉ biết đứng nhìn cậu ấy khóc,  tôi đã... Chết... Chết vì tai nạn trong lúc thi đấu,  một antifan của tôi nhân lúc đội tôi nghỉ giữa giờ đã trà trộn vào nhân Viên tiếp cận tôi và... Đâm vào tim tôi. Tôi nhớ rất rõ lúc ấy trước khi mọi thứ không còn rõ ràng nữa tôi đã thấy Doãn Kha lo lắng khóc,  còn tên kia lại kêu gào:" Tiểu Tùng chết rồi... Khà... Khà... Ban Tiểu Tùng chết rồi... Khà Khà... ".

Ba ngày tôi ở bên cạnh cậu ấy, tôi vẫn thấy cậu ấy khóc, cậu ấy cười nhưng cho dù tôi làm cái gì, nói gì cậu ấy cũng không nghe, không thấy nhưng có cảm nhận được hay không... Tôi không biết.

"Cạch" Tiếng cửa mở ra mang theo ánh nắng chiếu vào căn phòng đầy vỏ chai của tôi và Doãn Kha. Người bước vào là Ô Đồng, cậu ấy thấy Doãn Kha khóc và đang đập đồ điên loạn thì lao đến đấm vào mặt Doãn Kha một cái khiến cậu ngã lăn ra sàn.  Tôi định ngăn cản nhưng... Tôi chỉ còn là một linh hồn. Ô Đồng đấm vào mặt Doãn Kha thêm hai cái, hình như rất dùng lực nên má bên phải của cậu ấy sưng to, khoé miệng còn chảy máu, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt mơ hồ,  mông lung.

Ô Đồng nhìn Doãn Kha, nắm lấy cổ áo  cậu ấy, hét:
- DOÃN KHA CẬU NHÌN TÔI ĐI! DOÃN KHA!

Cậu ấy khẽ đưa mắt nhìn Ô Đồng,  Ô Đồng nghiến chặt răng :

- Cậu xem cậu là bộ dạng gì,  cậu như vậy nghĩ rằng Tiểu Tùng sẽ vui sao?  Cậu say xỉn như thế này Tiểu Tùng cũng không sống lại đâu. Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Cậu sống như vậy mà đòi xứng đáng với tình yêu của Tiểu Tùng sao?

Rồi cậu ấy thả tay ra bước ra ngoài, trước khi đóng cánh cửa lại lần nữa, Ô Đồng bỏ lại một câu nói:

- Ban Tiểu Tùng muốn cậu sống tốt!

Sau đó Ô Đồng nói, rất nhỏ... :

- Vì tôi cũng muốn như thế

Bóng tối lại bao trùm căn phòng, Doãn Kha đã im lặng,  im lặng rất lâu.  Tôi còn nghĩ cậu ấy chắc đã ngủ rồi  nhưng rồi cậu lại ngước khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã sưng húp vì khóc quá nhiều, Kha Kha nói rằng:

- Tiểu Tùng... Tớ nhớ cậu. Cậu về với tớ được không?

Tôi nhìn cậu ấy,  nhìn rất lâu rồi tôi đưa ra một quyết định... Tôi ôm cậu ấy lần cuối,  tôi chắc lần này Kha Kha có thể cảm nhận được:

- Doãn Kha tôi luôn bên cạnh cậu,  sẽ luôn thích cậu... Nên hãy sống cho tốt nhé!  Tạm biệt!

Rồi tôi dần dần tan biến ,nhưng lúc này Kha Kha lại nhìn thấy tôi, cậu cố chạm vào tôi, đau đớn và nài xin:

- Tiểu Tùng, xin cậu đừng đi.

Trước khi hoàn toàn về thế giới thuộc về tôi,  tôi vẫn có thể nói :

- Tớ Yêu Cậu,  Doãn Kha.

Doãn Kha bất lực,  buông thõng tay xuống. Rồi bỗng cậu nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất trước giờ xuất hiện trên khuôn mặt tiều tụy , cổ tay trái cậu thì có một miếng thủy tinh trong suốt cắm sâu vào tận mạch máu ,  có một đoá hoa hồng nở trên đó.

- Ban Tiểu Tùng,  chúng ta được ở bên nhau rồi.
1111111111111111211
#Tui_Là_Cá_Nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro