Câu truyện về cục tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một cục tẩy xinh xắn, trắng trẻo mới được mua về. Người mua nó là một cô gái khá xinh. Cô ấy đặt nó lên bàn, lấy ra một cây viết chì có đầu nhọn và một tờ giấy trắng mỏng. Nó vừa nhìn thấy tờ giấy đã đem lòng yêu mến, ngược lại, nó rất sợ cây bút chì vì nhìn cây bút nhọn hoắc, trông rất đáng sợ nhưng hình như tờ giấy có vẻ rất thích cây bút chì. Nó thấy trong lòng rất khó chịu. Hình như nó...yêu rồi. Rồi cô gái ấy ngồi xuống, cầm cây bút chì lên, vẽ nhưng nét màu đen đậm. Tờ giấy hình như rất đau. Nó rất xót nhưng chẳng thể làm được gì. Cô gái ấy cầm nó lên, bắt đầu xoá đi những vệt đen trên tờ giấy. Tờ giấy có vẻ rất thoải mái. Nó vui lắm. Vui vì thấy người mình thương thoải mái, vui vẻ. Ngày này qua ngày khác, nó đã giúp bao nhiêu tờ giấy bớt đau đớn nhưng nó cứ tưởng rằng, nó chỉ giúp tờ giấy nó nhìn thấy đầu tiên nên nó lúc nào cũng hết lòng, hết dạ giúp đỡ mặc kệ cho bản thân bị ăn mòn. Từ đó, hàng chục bức tranh được ra đời, nhưng chẳng ai nhớ rằng có một cục tẩy đã âm thầm chịu đựng, hy sinh, ôm hết mọi đau đớn của tờ giấy vào lòng, dần dần bị bào mòn đi rồi biến mất, mãi ngập chìm trong nỗi đau của tờ giấy trắng mà nó đã trót đem lòng yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản