#3a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của cô sắp bắt đầu rồi mà hiện giờ cô vẫn chưa trang điểm xong nữa

"Cô Thanh Lâm Nguyệt,làm ơn trả phòng lại cho tôi , cô đã make up xong rồi thì còn ngồi đó làm gì huống hồ tiết mục của cô lại là gần cuối"Cô nói

"Phương Lam,tôi thích thì tôi ngồi thôi. Cô có vấn đề?" Lâm Nguyệt ngang ngược trả lời

Nực cười,nếu không phải ta vớ được tên đại gia nào đó thì bây giờ lẽ ta vẫn chỉ diễn viên hạng C

Nhếch mép cười trào phúng,cô nói:Tiền bối Thanh nói rất chí lý,chỉ cần vớ được một lão đại gia già cỗi nào đó thì có thể vác cái mặt dày của mình đi khắp nơi nhỉ?"

*rầm*"Phương Lam,cô đừng có mà tự kiêu như vậy,cô có ngon thì kêu 'ô dù'của cô tới đi xem ai hơn ai,với lại cô và tôi đều là người trong giới nên không cần giả thanh tao gì nhỉ"Thanh Lâm Nguyệt đắc ý nói ' chứ,nói một diễn viên hạng A không người bao nuôi thì thật hoang đường'

Phương Lam nheo mắt cười nhẹ: Tiền bối Lâm Nguyệt đây có phải bị ảo tưởng chăng? Đâu phải ai trong giới này cũng có 'ô dù',tôi cũng vậy. Với lại tiền bối vơ đũa cả nắm như vậy,mọi người sẽ nghĩ như thế nào.Nghĩ rằng tiền bối là người có não nhưng chưa được cấp quyền sử dụng sao.

Lâm Nguyệt tức muốn hộc máu,con ả này dám chọc tới bà thì mày đừng hòng mong có đường sống

Liếc mắt sang trợ lý,lập tức cô trợ lý kia liền đi ra khỏi phòng

Tất cả đều thu vào tầm mắt chim ưng của cô, Phương Lam thấy vậy nhếch mép cười: tiền bối à,mưa chưa tới mà tiền bối lại kêu trợ lý đi mua 'ô dù' rồi. Thật kỳ lạ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm