kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kẻ phản diện' Là cách mà người khác gọi tôi, vì sao vậy nhỉ? Tôi làm gì sai sao? Họ không thích tôi sao? Tại sao vậy? Vô vàn suy nghĩ vì sao xuất hiện trong đầu tôi.
   
   Không biết nữa, tôi chỉ là một kẻ có bệnh. Một kẻ đang đứng giữa ranh giới của sống và chết, và điều duy nhất tôi muốn hiện tại là được yêu thương; tôi rất muốn rất muốn được một lần trải nghiệm dù là ngắn ngủi, nhưng sao nó khó quá. Vì sao những thứ tôi khao khát bằng cả sinh mạng này thì cậu ta lại có nó một cách dễ dàng? Như thể nó là điều hiển nhiên vậy. Công bằng ở đâu? gia đình, bạn bè, và cả anh ấy; còn tôi chẳng có gì cả. Thứ duy nhất tôi có là một căn bệnh; phải, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa - thật thảm hại làm sao.
  
   Không gia đình, không bạn bè, không tình yêu và không thể sống một cuộc sống trọn vẹn, đến cuối cùng cũng chẳng còn gì cả; tôi hận! Tại sao chứ? Tôi có gì không tốt? Tôi chỉ là muốn giành lại những thứ đáng ra tôi cũng phải có nhưng cậu ta...chính cậu ta đã phá hỏng tất cả!
  
   Cậu ta có được một gia đình tuyệt vời, luôn được bạn bè quay quanh, được anh ấy yêu thương, luôn được mọi người quan tâm, lo lắng. Cậu ta có tất cả! Vậy tại sao?CẬU TA VẪN LUÔN CHEN CHÂN VÀO MỌI KẾ HOẠCH CỦA TÔI!?. Cậu ta là muốn tranh giành hạnh phúc với một kẻ không có hạnh phúc sao? Thứ tình yêu tôi mong cầu duy nhất trước lúc chết đi khó với tới vậy sao..?

   Thật thảm hại làm sao...đến lúc đã nằm trên giường bệnh người duy nhất bên cạnh tôi lại là cậu ta. Haha, tạo hoá là đang trêu đùa tôi sao thấy tôi chưa đủ đáng thương sao?
  
   Nhưng, ngay lúc này tôi cảm thấy cậu ta cũng không quá tệ. Điều an ủi cuối cùng dành cho tôi là sự dịu dàng của cậu ta; người mà tôi luôn cho là     ' kẻ phản diện ' trong cuộc đời của tôi.

   Trước khi cận kề cái chết tôi mới nhận ra, những thứ không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng tranh giành cũng chẳng thể có được.
 
   Nhìn xem họ bây giờ hạnh phúc biết mấy,  giá như tôi không bị cái thứ cảm giác ghen ghét của bản thân che mờ lí trí thì có thể, giờ đây tôi đã có được thứ hạnh phúc cho riêng mình Nhưng trên đời này làm gì có 'nếu như'. Thôi thì, nhìn họ hạnh phúc cũng không tệ...
 

---------------------------------------------------------
                                 
/ Tôi bây giờ đang ở nơi rất xa, nơi mà tôi có thể nhìn thấy họ. Nơi dành cho những linh hồn dõi theo người thân yêu của mình; tôi cũng vậy đang dõi theo họ hạnh phúc làm sao. Nhưng tôi không ghen tị nữa đâu nhé, bởi vì ở đây tôi gặp em một cậu nhóc giống tôi. Em ấy cũng mất đi vì một căn bệnh, và chúng tôi có thể bù đắp cho nhau.

  Đến khi chết đi tôi mới có thể gặp được em ấy giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì có lẽ chúng tôi đã không phải đau khổ và cũng không phải cô đơn đến nơi này. Nhưng không sao tôi bây giờ đã có em ấy rồi, họ hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc. /
  
* Này tui viết để đọc vui vui thôi nha chứ kết cục vẫn là chết trong sự cô đơn nhé:))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro