Đoản 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chán nản đập đầu vào tập đề.

"Haizzz. Nhiều thế này thì sao học xuể a..."

Hắn quay sang liếc liếc tôi.

"Tao học thuộc rồi đấy"

Tôi đập bàn ngồi dậy, há hốc mồm nhìn hắn:

"Hôm nay đầu óc mày lanh lẹ đột biến à? Khó tin vc"

"Tin hay không tùy mày" Hắn thản nhiên quay đi

Tôi vội vàng mở tập đề:

"Tin mày, tin mày. Đọc đi cho bố kiểm tra"

"Chỉ sợ mày nghe không hiểu thôi" Hắn cao ngạo

"Đọc mẹ đê"

"Shchfhjhvbxcavc@%#&%--..."

Mặt tôi dại ra. Đm, tiếng thổ tả gì vậy?

Hắn dương dương tự đắc hất mặt lên:

"Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Còn lâu mày mới hiểu. Đấy gọi là triết học"

Triết học? Nghe thuận tai đấy.

Tôi giơ tập đề dày cộp lên đập liên tiếp vào đầu tên thần kinh đang lảm nhảm kia.

"Này thì triết học, này thì trêu ghẹo tao. Thấy bà đây là quả hồng mềm mà muốn nắn sao thì nắn à."

"Đại vương, xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân biết lỗi rồi"

"Hừ, tạm tha cho mày đấy" Vứt tập đề xuống, tôi xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ.

Hắn chân chó tiến sát đến giúp tôi đấm bóp:

"Để tao đọc lại cho mày nghe nhé"

"Ừ, đọc đi" Tôi cũng lười để ý

"Tao yêu mày"

"Hở?" Tai tôi có vấn đề rồi thì phải "Mày nói gì cơ?"

"Năm sau tiếp tục làm bạn cùng bàn của tao nhé. Tao muốn quản và chăm sóc vợ tương lai của mình" Thấy mặt tôi vẫn đơ đơ, hắn liền hỏi lại "Được không?"

"Fuck. Bố thành vợ tương lai của mày lúc nào?"

"Từ khi trái tim tao rung động" Hắn bá đạo

"Buồn nôn vc"

Hắn vòng tay ôm eo, sụt sùi nói:

"Ôi vợ ơi, mày chưa gì đã mang dòng máu của tao. Tao cảm động quá. Hic, không ngờ mày cũng yêu tao đến vậy."

Hắc tuyến rơi đầy đầu. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Mẹ ơi, cứu con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro