ĐOẢN 1 ( ĐAM MỸ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chu Diệp Lâm: Ngươi nói xem ta đẹp trai không?
Thái giám: Hoàng thượng hảo soái đệ nhất thiên hạ!
Chu Diệp Lâm: Ta giàu không?
Thái giám chảy giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi suy ngẫm " ngài là hoàng thượng đó, quốc khố bạt ngàn như thế....", đáp : Thưa có 
Chu Diệp Lâm: Quyền lực không?
Thái giám : Người đứng đầu thiên hạ, tôn kính bậc nhất
Chu Diệp Lâm trầm ngâm lúc lâu mới nhìn qua thái giám, không nặng không nhẹ: Triệu Cố tướng quân tới đây.
Thái giám nghe xong nhanh chóng truyền lệnh. Không lâu sau Cố Vân Trúc đã có mặt
Cố Vân Trúc quỳ xuống hành lễ : Hoàng thượng triệu thần!
Chu Diệp Lâm : Ta đẹp, giàu, quyền lực bậc nhất thiên hạ
Cố Vân Trúc bảo trì im lặng
Chu Diệp Lâm: Vậy thì hoàng hậu của trẫm cũng phải là người bậc nhị thiên hạ.
Cố Vân Trúc đầy sự khó hiểu đáp lại: Thần sẽ mang đến người hoàng thượng cần!
Chu Diệp Lâm khẽ nhíu mày, hạ giọng: Cố tướng quân cần gì phải nhọc đến thế.
Cố Vân Trúc: Vì hoàng thượng thần sẽ dốc sức!
Chu Diệp Lâm: Cố tướng quân có ý rồi, chẳng qua ta thấy trong cung cũng có 1 người 
Cố Vân Trúc: Hoàng thượng để mắt đến ai trong cung?
Chu Diệp Lâm đứng dậy chậm rãi đến trước mặt Cố Vân Trúc: Nếu ta nói ngươi sẽ mang người đó đến cho dù cả kể không được ?
Cố Vân Trúc : Nguyện vì hoàng thượng việc gì thần cũng có thể!
Chu Diệp Lâm: Hảo hay lắm. Người đâu, đưa Cố tướng quân đi chuẩn bị, thành thân ngay hôm nay!! 
Cố Vân Trúc chưa kịp phản ứng , Chu Diệp Lâm đã vắt y lên vai bước nhanh đến lễ đường, theo sau là cả một đoàn người với đầy vật dụng thường dùng khi thành thân. Đến lúc Cố Vân Trúc hiểu ra vấn đề đã là khi y ngồi trên giường trong tẩm cung.
Cố Vân Trúc: Hoàng thượng đây là sai với đạo lí!
Chu Diệp Lâm lòng đầy hưng phấn đè người dưới giường xuống:  A Trúc đến bước này rồi ngươi xem đạo lí còn là gì, ngoan ta sẽ không phụ ngươi.
Cố Vân Trúc đẩy mạnh Cố Diệp Lâm nhưng người phía trên như đinh đóng cột không tài nào lung lay, vô phương Cố Vân Trúc đành buông ra một lí do y vừa mới nghĩ: Thần chỉ yêu thiên hạ
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến mức nghe cả tiếng thở đều đặn của 2 người.
Chu Diệp Lâm: A Trúc yêu thiên hạ, ta là chủ thiên hạ. Đây là A Trúc ngượng khi nói yêu ta sao? Đáng yêu lắm.
Nói xong liền giữ chặt người bên dưới mà hôn.
Đêm ấy các nô tỳ cùng với thái giám mất ngủ. Vì sao á? Phải hỏi Cố tướng quân xem y lấy sức đâu mà vừa la vừa rên a ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản