Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok, em muốn cây kẹo kia "

" Hoseok, anh cho em mượn cái bút nhé "

" Hoseok, ngày mai sinh nhật em anh nhớ đến đó "

" Hoseok, sau này không chung trường thì em tìm anh ở đâu đây? "

" Hoseok, hôm nay sao anh không đến? "

" Hoseok, ngày mai em đi rồi, anh tiễn em có được không? "

" Hoseok, anh có từng yêu em không? "

" Hoseok, tạm biệt. Kiếp sau em sẽ không yêu anh. Em hứa với anh bằng cả sinh mệnh của mình. "

" ......... "

Từng có một Park Jimin si tình đến khờ dại. Yêu anh vỏn vẹn 17 năm, đến cuối cùng một mình độc vãng cô đơn cầm bức ảnh của một thanh niên tuấn tú với nụ cười sáng lạng đến mức chói chang. Âm thầm chúc phúc, bình bình lặng lặng trên giường bệnh ngẫm nghĩ về từng hồi ức có ai đó cạnh mình. Cho đến cuối cùng, dù chỉ còn lại một hơi thở phi thường yếu ớt, từ sâu trong tâm khảm, lại chỉ nghĩ về anh.

" Jimin, em đến bao giờ mới chịu hiểu là anh không thích em, anh với em sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Em ngưng đi có được hay không? Tháng sau anh kết hôn rồi! "

Hoseok, vậy anh có biết hay không? Park Jimin này chỉ vì câu nói ấy mà bỏ đi nơi khác cho đến hết cuộc đời. Để rồi cuối cùng, nơi mà cậu ấy trút đi gánh nặng lại là một đất nước xa lạ. Một đất nước chẳng có tí thân thuộc, một đất nước dù cậu ấy đau khổ đến mấy thì ngoài kia cũng chẳng ai bận tâm, phải, đất nước ấy lạnh lùng giống như anh.

" Jung Hoseok, lần cuối cùng em gọi tên anh, em đi rồi, anh phải hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của em. Sau này, anh sẽ chẳng phải bận tâm điều gì nữa. Park Jimin này, đã từng hết lòng yêu anh. "

Ôm chặt góc ảnh, người con trai nở nụ cười ấm áp đến bi thương, khắc này, ra đi mà chẳng bao giờ trở lại.

...........

Ngày X tháng X năm X.

" Park Jimin, anh đến thăm em đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro