Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản]
----------------------------

"Chào Jung Tổng, cậu Jimin đang đợi ngài ở bên trong" - thư kí Lee nghiêm túc, cung kính với Hoseok. Cô yêu anh, từng cả gan dám quyến rũ anh, kết quả bị anh bơ qua một bên. Đối với anh, trong công việc không có hai chữ tình yêu và hiện tại anh đã có một tình yêu cho riêng mình.

Mở cửa, mùi hương nhẹ thoang thoảng khắp phòng, một cậu thanh niên vô tư ngồi lên ghế chủ tịch, gác chân lên bàn thoải mái mà ngủ, đầu tựa vào lưng ghế, hai cái má bánh bao vì thế bị dồn nén thành hai cục lớn hơn. Mặt Hoseok có chút biến đổi, bước tới chống tay lên bàn mỉm cười nhìn một lúc lâu.

"1...2...3..."

Jimin không biết tự lúc nào từ trên ghế đã xuống nằm ở mặt sàn lạnh lẽo. Hoseok mệt mỏi dựa lên ghế, nhắm mắt lại đợi điều gì đó sắp xảy ra. Dường như anh đang có âm mưu gì đó cho buổi sáng. Rốt cuộc lại có tiếng chửi thề vang lên

"Anh, con mẹ nó, dám quăng tôi xuống sàn sao. Đồ mặt ngựa, đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ bỉ ổi, đồ vô lương tâm, đồ hành hạ người yêu mình, thật đáng giận. Anh.. Anh... Cái đồ... Thiệt tức chết mà.." - Jimin có bao nhiêu lời lẽ liền đem đổ hết lên người Hoseok, khuôn mặt nổi nóng, tay chỉ thẳng vào mặt anh mà rủa xả. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều của anh, không quan tâm.

"Ể, ngủ rồi sao." - không nói lời nào, trực tiếp đi lại, kề sát mặt anh quan sát, lại bị anh kéo một phát ngồi lên người với tư thế mờ ám. Cậu ngồi trên, anh ngồi dưới, tư thế khiến nhiều người nhìn qua đều dễ bị hiểu lầm. Tay anh bắt đầu hư hỏng luồn vào áo cậu mà xoa xoa đầu nhũ phía trước. Tay kia giữ lấy đầu cậu mà hôn xuống mạnh bạo, đầu lưỡi linh hoạt chen vào giữa miệng Jimin, như đã lâu chưa được thưởng thức nó, cho đến khi người kia mất gần hết không khí, mệt mỏi tựa người vào bờ ngực rắn chắc của Hoseok - "Anh..anh...làm gì vậy..hhaa.."

"Đã chửi đủ chưa, đã mệt chưa, bảo bối. Nãy giờ, anh đã chăm chú lắng nghe hết những lời chửi rủa thậm tệ của em. Bây giờ đổi lại, rên cho anh nghe nhé, một chút nhẹ nhàng thoii"
.
.
.
.
Và sau đó, không có sau đó nữa :)))
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro