Chương 1 : Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc mọi thứ cho số phận . Cho dù là 1 ngàn năm hay 1 thập kỉ có trôi qua , tình yêu của em dành cho anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi . Những loài hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ phải phai tàn . Chỉ riêng 1 loài hoa tồn tại được ở Nhị giới ( địa giới , minh giới ) , một loài hoa màu đỏ thắm , không kiêu sa , lộng lẫy như hoa hồng , không mềm mại và bình yên như hoa lan . Bông hoa màu đỏ được sinh ra bởi sự hận thù , nỗi đau , sự hối hận tột cùng và xương máu . Không hiểu tại sao em lại thích nó đến như vậy nữa .

" Em đã từng nói như vậy , và nước mắt em đã rơi , trong phút chốc tôi đã thấy được nụ cười thoáng qua của em và nụ cười ấy dần chìm sâu vào những giọt nước mắt , tiếng khóc nhỏ nhẹ của em dường như không muốn đánh thức chàng trai tóc vàng đang nằm trên chiếc giường bệnh kia , anh ta đang được truyền máu , và bình thở oxi , tôi bất chợt giật mình khi nghe tiếng em khóc ." Akira

" Lenny - onii - chan ... xin anh làm ơn đừng bỏ em lại một mình mà ... Onii - chan ... Onii - chan ... Onii - chan ... Bá ... BÁC SĨ " Ayuki

" Em thét lên và chạy như bay đi tìm bác sĩ . Tôi nhìn vào trong thì thấy anh ta ho ra máu thì ra đó là lí do mà em chạy đi tìm bác sĩ cho anh ta sao ? Tuy rất ghen nhưng tôi biết phải nên dừng lại . Lúc nãy khi em gọi tên anh ta một cách thân mật như vậy chứng tỏ rằng anh ta là một người rất quan trọng với em , nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi em gọi anh ta là onii - chan , nếu như em không hét lên thì tôi suýt chút nữa đã giết chết anh ta rồi . Khi bác sĩ bị em lôi vào phòng thì đã suýt ngất , nhưng vị bác sĩ đó chỉ tầm 22 ,23 tuổi và có nét gì đó rất giống em và anh ta , nhưng khi bác sĩ nói về bệnh tình của anh ta cho em biết , em đã sốc tới mức ánh mắt trở nên vô hồn và tôi thật sự muốn biết vị bác sĩ đó đã nói gì mà lại khiến cho em trở nên như vậy .

" Ayuki em đừng có sợ quá nhé ... thằng bé không thể cứu sống được nữa rồi ... anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà ... còn một cách nữa nhưng ... " Sennata

" Là gì ... Làm ơn cho em biết đi ... Cho dù là gì đi nữa em cũng phải cứu onii - chan , nếu onii - chan không thể qua khỏi , em ... cũng không còn muốn sống nữa đâu " Ayuki

" AYUKI , EM THÔI NGAY CHO ANH , EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NÓ . NẾU NHƯ THẰNG BÉ TỈNH LẠI MÀ BIẾT EM THỰC HIỆN NÓ THÌ THẰNG BÉ KHÔNG NHỮNG KHÔNG THỂ QUA KHỎI , MÀ CÒN MẤT ĐI LÍ DO ĐỂ SỐNG , EM CÓ NGHĨ TỚI HAY KHÔNG " Sennata hét lên mà thấy hối hận , vì cậu đã làm nhỏ khóc , đây là lần đầu tiên cậu làm em gái cậu khóc , khi nhìn thấy con bé khóc tim cậu lại đau đớn hơn bao giờ hết , cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để con bé khóc thêm vì ai ... mà bây giờ chính vì những câu nói nặng lời của cậu và sự ép buột của cậu không cho con bé cứu Lenny mà khiến con bé phải khóc , cậu hận bản thân mình nhưng bây giờ cậu phải làm bờ vai cho con bé khóc . Chỉ biết ôm chặt nhỏ vào lòng để cậu không phải nhìn thấy những giọt nước mắt và trái tim đã đóng băng từ lâu giờ đây đã tan chảy , cậu chỉ cố siết chặt tay ôm lấy nhỏ để làm bờ vai cho con bé khóc lúc này mà thôi , con bé chỉ nghe được câu xin lỗi của cậu trước khi ngất đi " Cho anh xin lỗi , vì đã làm em khóc " Sennata ôm chặt nhỏ đang ngất đi và bế nhỏ về phòng , lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mi ấy rồi hôn lên vầng trán nhỏ bé ấy như chúc lời ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem