Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy theo đuổi tôi từ khi tôi bước vào đại học, sống xa nhà nên phải vừa học vừa làm, gia đình có khá nhiều chuyện ko vui, bởi thế rất lâu sau tôi vẫn ít khi liên lạc với gia đình. Với ngoại hình ưa nhìn, tính cách có phần kì quái, tôi ko thích giao tiếp hay kết bạn, chỉ là nếu ai đó bắt chuyện thì tôi vẫn sẽ trả lời. Anh ấy là tiền bối hơn tôi 1 khóa, tuy là khác khoa nhưng anh ấy luôn có nhiều thời gian để bên cạnh, cưa cẩm tôi. Lúc đầu thật sự rất chán ghét, nhưng về sau thì tôi dần mặc kệ anh ấy, có lẽ là do "lờn thính" chứ ko phải cảm động mà cho anh ấy cơ hội.

Chúng tôi thường xuyên liên lạc, nói đúng hơn là anh ấy luôn tìm cơ hội để tiếp xúc với tôi. Anh ấy từng tỏ tình như này: " Làm bạn gái anh đi, anh sẽ gánh vác mọi thứ sau này của cả hai ta, anh sẽ ko khiến em phải khóc nhưng em khóc rồi thì anh sẽ lau nước mắt cho em". Anh ta tỏ tình nhiều lần lắm, thính khá độc nhưng chắc có lẽ do tôi kháng thuốc độc nên chẳng thấy hứng thú với tình yêu.

Khi còn học ĐH, suốt ngày cứ văng vẳng bên tai làm tôi rất phiền, đến ăn cơm cũng kè kè bên cạnh khiến cả trường ai cũng đồn chúng tôi có "gian tình". Tôi nhớ trước kia khi còn học ĐH, có 1 chương trình giao lưu gì đó, anh ta lên sân khấu trình bày ca khúc "vì em mà si tình", hát xong nán lại nói thêm đôi ba câu vớ vẩn: "Bài hát này tôi xin gửi cho cô gái tôi thích, vẫn biết cô ấy luôn từ chối, luôn lạnh lùng, cố xa cách tôi nhưng tôi vẫn luôn làm phiền cô ấy mỗi ngày, tình cảm là thứ ko thể kiểm soát được, từ khi anh nhìn thấy em, anh đã biết cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ chẳng thích ai nữa cả" Biết lúc đó tôi nghĩ gì ko? "Cái thằng nhãi ranh này, mới vừa gặp đã yêu cái qq gì, tình yêu chỉ vì 1 ánh mắt mà gắn bó cả đời thì tôi đã yêu cả trăm ngàn anh zai Cbiz, Kbiz gì đấy rồi. Đợi xem tán được bao lâu rồi bỏ ở đấy mà phô trương!?". Xong khán đài vẫn có nhiều đứa ất ơ vỗ tay ầm ầm náo nhiệt, anh ta biểu lộ xong thì chạy xuống sân khấu, đứng trước mặt tôi rồi tặng hoa. Ơ vãi nồi...!!! Ngại chớt tui dồi, khi đó chỉ biết cầm hoa rồi ghé sát tai anh ta bảo anh ta cút ngay cho tôi, vĩnh viễn đừng gặp tôi nữa. Thế là từ ngày đó, đến một ánh mắt tôi cũng đếch liếc anh ta dù chỉ 1s.

Cho đến một hôm đang lúc đi làm về, tôi bị 2 tên đàn ông chặn đường, chắc chắn là mấy tên dê xồm quanh quẩn chờ mấy cô gái sơ hở mà thực hiện hành vi đồi bại. Nghĩ tới đó, tôi hốt hoảng, tay nắm chặt túi xách, khi hai tên kia tới gần tôi hét lớn lên. Anh ta liền xuất hiện đánh hai tên kia rồi báo cảnh sát, bỗng chốc tôi như công chúa được hoàng tử cứu. Tuy nhiên tôi vẫn chẳng thể động tâm.

Một mùa đông lạnh cóng, trường ĐH mở 1 hội thao thể dục, tôi được phân chạy 800m. Cuộc đời là vậy, bốc thăm may rủi và cuối cùng mình là người xui nhất trong đám đứa trúng thưởng !_! Mùa đông ở đây chỉ rét thôi chứ ít mưa lắm, sân trường rộng, cơ sở vật chất đầy đủ... Chỉ là tinh thần chiến đấu của tôi có giới hạn, 800m chắc chớt... Nhưng điều đặt biệt là cái tên chết bằm kia chạy theo tôi trong suốt 800m, tất nhiên tôi về cuối cùng. Cái cảm giác tên khốn này, học cũng ko tệ, ngoại hình cũng được mà lại thích tôi là sao nhỉ. Ko lẽ càng khó tán càng kích thích? Lúc đó, anh ta cũng chỉ chạy bên cạnh, ko nói chuyện, ko cầu tình, chỉ là im lặng, vừa nhìn tôi vừa chạy, chỉ có thế mà đã khiến mấy tên con trai đằng kia bắt chước theo chạy cùng bạn gái của mình, cũng quá phô trương rồi đi?

Hiện tại qua hơn 7 năm bên nhau, à ừ thì lúc trước cứ nghĩ tán xong ko bao lâu anh ta sẽ nhàm chán tôi mà chia tay. Ai ngờ vẫn cứ bám víu lấy tôi, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, ổng còn phải đi làm nuôi thân, hai chúng tôi làm hai công việc khác nhau, công ty khác nhau, mái nhà khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào anh ấy rảnh thì đến tìm tôi. Trong 7 năm qua anh ấy vẫn giữ thói quen viết thư tay cho tôi, nhiều bức thư chỉ có 1 chữ, nhiều bức chỉ là tranh.

Nhiều khi tôi thấy tình yêu của anh ấy đối với tôi quá lớn, đôi khi lại thấy những việc đó chưa đủ, tôi là một người tham lam hoặc là...trước giờ mất mát quá nhiều nên tôi chẳng thấy đủ. Anh ấy và tôi không kể về gia đình hay quá khứ của nhau, chỉ hướng về tương lai. Lúc tôi hỏi anh ấy vì sao lại thích tôi như vậy, anh ấy lại đùa rằng "Vì em ko thích anh". Tôi cứ nghĩ đó là câu đùa và giờ tôi hiểu, anh ấy biết hơn ai hết, tôi đối với anh ấy không khác gì người bạn. Ở cái thành phố đất chật người đông này, chỉ có anh ấy theo đuổi cô nồng nhiệt nhất, làm bạn của cô, làm trò cho cô xem. Anh ấy bước vào cuộc đời cô như một điều hiển nhiên, nhưng cô lại chỉ để mặc nó, hạt giống tự nảy mầm thì rễ sẽ ko sâu...

Hiện tại, hơn 7 năm gắn bó, chúng tôi vẫn chưa về chung 1 nhà. Tôi sống ở 1 khu chung cư tàm tạm, còn anh ấy sống ở 1 căn nhà riêng ở ngoại ô, anh ấy bảo mua nhà ở trung tâm đắt quá với lại chật hẹp như vậy sau này muốn xây thêm thì rất khó. Tôi thấy cũng có lí. Lần đầu về nhà anh ấy, cơm anh ấy nấu, bát dĩa anh ấy rửa, mọi thứ anh đều lo ổn thỏa, tôi mua trái cây cắt ra rồi chúng tôi cùng nhau xem phim. Giải trí xong thì khuya rồi, tất nhiên ko có gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi ngủ hai phòng riêng. Đến tận bây giờ, chúng tôi chỉ hôn nhau đúng hai lần, 1 lần là khi anh ấy say về chung cư của tôi, vì thấy đẹp trai cute quá nên tôi hôn anh ấy, môi lướt qua như chuồn chuồn vậy. Lần thứ 2 là khi chúng tôi đi dã ngoại, anh ấy cưỡng hôn tôi, nụ hôn nồng nhiệt bá cháy đến mức khiến ngta rạo rực bên trong, nó nóng bỏng như chính là thứ anh ấy đã khao khát rất lâu rồi vậy, khi tôi cảm thấy hết thở nổi rồi thì anh ấy dừng lại, chúng tôi ngại ngùng rồi kết thúc.

Chính tôi cũng chẳng nhớ đã làm cho ấy nhiêu điều nữa. Anh ấy đã ăn cơm chưa, ngủ đúng giờ ko, có bên cạnh cô gái nào khác không. Tôi ko bao giờ hỏi cũng như chưa hề để ý điều đó, ko phải tin tưởng mà là phó mặc. Có phải tôi quá nhẫn tâm với anh ấy hay ko?

Khi tôi quyết định sống xa nhà để lập nghiệp, ba mẹ tôi quyết định ly hôn, bỏ mặc tôi đang tuổi ăn học, em gái tôi vừa mới lên mầm non. Trước đó, tôi sống trong sự chửi rủa khi bố lên cơn say, tiếng khóc của mẹ mỗi khi đêm về, ánh mắt trong veo của em tôi, nó ám ảnh tôi suốt cả 1 đời. Khi tôi còn đang dậy thì, mọi thứ đổ ập đến, trầm cảm, cắt cổ tay, chính suy nghĩ đã khiến tôi thành như hôm nay, trở nên lạnh lùng, khó gần, vô cảm. Đừng tội nghiệp một kẻ ko có dũng khí đối mặt với sự thật như tôi.

Anh ấy biết con người thật của tôi, anh ấy nói đó là sự lựa chọn của anh ấy, ko liên quan đến tôi. Yêu tôi hơn 7 năm, đến giờ vẫn theo đuổi, vẫn muốn chiếm lấy trái tim tôi. Khi sức chiến đấu của tôi đối với cuộc sống này về con số 0 thì tình yêu của anh ấy với tôi to lớn nhường nào.

Ngày buồn nhất không phải là ngày đỗ cơn mưa, mà là ngày trời ko đỗ mưa nhưng con người dần đến cái chết.

Ngày cuối cùng của cuộc đời tôi khi vừa bước sang tuổi 26, tôi vẫn ko hiểu nổi vì sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Tôi bắt 1 cuộc điện thoại từ ba mình, ông ấy bảo ko chăm sóc tốt cho em, khiến nó bị hiếp dâm rồi bị giết. Tuy ko liên lạc với gia đình nhưng hằng tháng tôi vẫn chuyển khoản tiền cho em gái, lâu lâu lại bí mật gặp mặt nó, hỏi thăm nó. Khi tôi đi tìm anh ấy lại thấy anh ấy nắm tay người phụ nữ khác mỉm cười đi ngang qua người tôi, lúc đó chẳng hiểu sao sự hụt hững lại lớn như vậy. Tôi còn định nhờ sự giúp đỡ từ anh, muốn anh an ủi, muốn anh làm chỗ dựa cho tôi.

Và tôi để lại bức thứ cuối cùng trong hàng trăm bức thư khác tôi cố cất giấu dưới chân giường, tôi viết rằng "Anh theo đuổi em hơn 7 năm, đến đây là kết thúc được rồi".

Và cô ấy ra đi rồi, tôi theo đuổi cô ấy hơn 7 năm, tỏ tình chưa bao giờ được đáp trả, bây giờ cô ấy bảo tôi dừng lại thì sao tôi dừng lại được đây? Đừng nói rằng tôi yêu cô ấy mù quáng. Lần đầu gặp cô ấy, chúng tôi cùng nhau đứng chờ đèn đỏ dành cho người đi bộ, tôi ko cẩn thận bước ra trước thì cô ấy nắm tay tôi bảo đèn chưa chuyển xanh, lần thứ hai tôi gặp cô ấy là lúc chạy dưới làn mưa, cô ấy che chở cho 1 chú mèo nhỏ, cả hai đều ướt nhưng cô ấy cười thật đẹp, lần thứ 3 gặp cô ấy, cô gái mặc váy trắng ngồi dưới sân trường 1 mình, lạnh lùng nghe nhạc đọc sách, có 1 nam sinh đến đưa thư tình liền bị cô ấy từ chối rồi bỏ đi. Tôi luôn để tâm tới cô gái ấy, chẳng hiểu sao lại yêu thích nội tâm của cô ấy như vậy.

Tôi muốn cùng cô ấy trãi qua một đời, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi tìm thấy những bức thư cô ấy gửi cho tôi được đặt dưới chân giường, đọc suốt mấy ngày liền, cảm thấy cô gái này thật ngốc. Ở tuổi 27, tôi vẫn luôn muốn theo đuổi cô ấy. Tôi ko bỏ cuộc đời này vì cô ấy chính là cuộc đời của tôi.

Cho phép anh được theo đuổi em 1 lần nữa nhé?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro