Cùng Anh An Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà ngang qua ô cửa sổ,có một người con trai đang ngồi đọc sách trước cửa sổ,hoàng hôn ghé ngang,chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn,thanh tú,không hiểu đang suy nghĩ gì mà đôi môi anh đào nhếch lên khẽ,không nhìn ra tâm tư.

Cửa phòng bật mở,nam nhân cao lớn bước vào,mang theo một khay bánh ngọt và trà,nam nhân khôi ngô,tuấn tú,lại mang vài nét phong trần lịch lãm,không rõ bức tranh hai nam nhân này,ai có thể bình tâm mà vẽ đây ?

Nam nhân cao lớn khẽ cười,nói với nam hài thanh tú kia.

"Quang Hải,ăn chút bánh ngọt,uống tí trà,anh vừa pha cho em,trà chiều cho người anh yêu nhé"-Nam nhân vừa nói vừa đặt khay xuống bàn,nói với nam hài tên Quang Hải.

Quang Hải ngẩn đầu lên,trước mặt là người cao hơn mình gần 2 cái đầu,rõ không hiểu anh ta ăn gì mà có thể cao như vậy ?

"Xuân Trường,rốt cuộc anh làm sao mà có thể cao như vậy ?!!!"-Quang Hải ủy khuất hỏi nam nhân cao lớn tên Xuân Trường.

"Ha,anh cũng không rõ,chắc là ngày trước bố mẹ nuôi tốt đi ?"-Xuân Trường vừa nói vừa lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa đến bên miệng nhỏ của Quang Hải.

"Tại sao người như em phải yêu một tên vừa cao vừa to hơn em như vậy ? Trông không khác gì trẻ tí hon và người khổng lồ !!"-Quang Hải nhấm nháp miếng bánh ngọt giỏ giòn tan,hòa vào trong khoang miệng nhạt nhẽo của mình.

Xuân Trường kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống cạnh cậu,khung cảnh chiếu tàn,hai nam nhân một cao,một thấp,ngồi cạnh nhau,hài hòa đến lạ kỳ,tựa như duyên phận đẩy đưa,nhưng có đẩy thế nào,đưa ra sao,thì họ vẫn là của nhau.!

Xuân Trường nhìn ra khung cửa sổ,bầu trời đã sẫm tối,bỗng anh nhớ đến đêm 30 cách đây không lâu,pháo hoa sáng rực trên bầu trời,ở chiếc cầu đông người,đèn xe inh ỏi,anh đã nắm chặt tay cậu lại và khẽ nói.

"Em đẹp dường nào,đẹp tựa ánh pháo hoa,vụt bay qua phía chân trời cô tịch.
Bí mật chúng ta cùng nhau chia sẻ.
Vẫn chôn sâu,trong tận đáy tim.!"*

Đó là lời bài hát anh đã từng nghe khi đến một cửa hàng bánh ngọt,khi anh nói câu đó,cậu nhìn anh mỉm cười,một nụ cười của hạnh phúc,từ đó anh đã rất muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cho cậu,anh chỉ muốn làm cậu vui,bởi vì anh yêu cậu,chỉ vậy thôi,không gì to tát.

Cậu chỉ là một đứa trẻ to xác,lúc nào cũng cần anh ở cạnh,cần anh yêu thương,cần anh chăm lo và bảo vệ,và anh tình nguyện làm điều đó đến suốt cuộc đời của mình.

Bạn bè ở công ty,hay những người mà anh đã chơi thân từ nhỏ,đôi lúc sẽ trêu ghẹo anh rằng,khôi ngô như anh,nhà lại có điều kiện,hà cớ gì phải yêu một nam hài ?

Anh lúc đó chỉ cười nhạt mà nói với họ rằng.

"Người cười ta điên cuồng,ta cười người không thấu.!"**

Khi anh nói với bọn họ câu ấy,ai cũng sẽ im bặt,ý nghĩa câu nói này rất đơn giản,bọn họ cười anh,vì anh điên cuồng và si mê em,nhưng anh cười họ,vì họ không thấu hiểu được rằng vì sao anh lại điên cuồng em,và chỉ duy nhất mình em.!

Cậu lúc nào cũng cảm thấy mình rất may mắn,may mắn vì có anh bên cạnh,may mắn vì có anh thấu hiểu,chịu đựng và yêu thương.

Cả một đời không cầu cao sang,phú quý,chỉ mong có thể cùng anh an yên một đời người là đủ.!

Phía xa ánh hoàng hôn đã lụi tàn tự bao giờ,ánh trăng và những vì sao tỏ sáng,như muốn soi sáng cho họ,cho nam nhân tên Xuân Trường,và nam hài tên Quang Hải .!

-------------------
* đầu tiên là mình lấy lời vietsub từ bài Pháo Hoa của Trần Tường cưa cưa =))
** thứ 2 là câu nói mình khá tâm đắc trong bộ đam "Làm nam sủng ta định rồi" =)))

Cái này do mình bấn quá mới viết,văn phong có thể chưa mượt lắm,mong các cậu có thể góp ý ^^

Cảm ơn các cậu đã đọc hết,mình sẽ rất vui nếu các bạn ship Trường x Hải giống mình,và xin nhắc lại,đây là đoản chỉ phục vụ shipper và không cầu những thánh nghiêm túc nhé ! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro