Ngày nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả chỉ muốn hâm nóng lại sự hâm mộ của mọi người với U23 Việt Nam thôi đừng ném đá tác giả nha !
_._._._._._._._._.._._._.._._._._._._._._._._

Hôm nay là ngày mà U23 Việt Nam đối đầu với  Uzbekistan trên sân vận động Thường Châu Trung Quốc. Một điều đáng nói là ở đây nơi này đang có tuyết rơi nó tỏi có rơi mà không có dấu hiệu dừng lại. Tôi thật hâm mộ ý chí chiến đấu của các anh, các anh đã chiến đấu dũng mãnh trong khi trong các anh có người còn chưa được nhìn thấy tuyến bao giờ. Những con người mang màu áo đỏ của Việt Nam thật phi thường, các anh đã chống chọi trước cái lạnh giá mà chỉ phong phanh quần đùi áo số với vớ và gắng tay mỏng manh. Khi phút thứ năm tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn khi trực tiếp nhìn thấy người bên đội Ubekistan đá vào khung thành chúng ta. Nhưng chỉ vỏn vẹn ba phút sau đó niềm vui lại đựơc vỡ òa khi cầu thủ Nguyễn Quang Hải nhận được quả phạt đền, các cầu thủ khác trong đội không ngần ngại gì mà dùng tay đào lớp tuyết để đặt quả bóng vào ngay vạch xuất phát và chao ôi! Một đường cầu vồng tuyệt đẹp trên đất Thường Châu bay thẳng vào khung thành đội bạn. Thời gian có chầm chậm vơi đi dù đã có bao nhiêu lần phản công của đội bạn, nhưng các anh cũng đã cản phá thành công mọi pha phản công ấy. Tôi cứ ngỡ các anh sẽ hòa và đá hiệp phụ sau đó tới những pha sút luân lưu vì tôi nghĩ khi những cú sút luân lưu được bắt đầu thì các anh sẽ nhỉnh hơn đội bạn vì bên anh có cầu thủ giỏi, và cả thủ môn giỏi nữa cơ. Nhưng không giống như tôi nghĩ đến phút thứ 120 thì một cầu thủ bên đội bạn đã đá vào lưới của đội Việt Nam, khi mà những con người áo đỏ chưa kịp trở tay lại. Quả bóng ấy sút vào khung thành và cũng sút vào lòng của các chàng trai áo đỏ cũng như sút vào lòng của những người hâm mộ như tôi đây, lúc đó tôi đã cố dồn nén cảm xúc của mình nhưng không được nước mắt của tôi nó cứ tuôn ra mãi, tôi tự hỏi nước mắt sao lại nhiều đến thế chứ, chỉ là một cú sút thôi mà. Ba mẹ tôi nói rằng trò chơi gì cũng có thắng thua và kể cả bóng đá cũng vậy nó cũng cần có người thắng, có người thua vì vậy ba mẹ kêu tôi cứ nghĩ đây là một trò chơi đi. Dù ba mẹ tôi có nói sao đi nữa thì tôi vẫn tiết tôi không tiết cho tôi mà là cho đội bóng. Nhưng trong thanh tâm tôi, tôi nghĩ các anh đã quá xuất sắc rồi các anh đã đi đến cuối cùng mà không chùng bước. Các anh gặp đội thật sự mạnh và một phần cũng là do thời tiết nữa. Tôi muốn nói rằng các anh à các anh chơi vậy là đã hay lắm rồi các anh đừng buồn mà hãy tự tin vì đã đưa Việt Nam ra thế giới các anh nhé em thật sự cảm ơn các anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro