Đoản: Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 5 tuổi, cô 10 tuổi

"Này này là em gì ơi em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không?"

"Chị à, chị đừng học theo mấy cô chú trên mạng đấy, hát toàn nhạc gì đâu ấy."

"Em ơi! Chị để ý em rồi nha, cẩn thận chị bắt em về làm con rể của ba mẹ chị."

Cô là hàng xóm mới của anh, từ ngày gặp anh là cứ bám anh miết. Tuy mới 10 tuổi mà đã biết thả thính đủ các kiểu.

Cô có hai má phúng phính rất dễ thương, đôi mắt thì to tròn, gương mặt đáng yêu không thể tả nổi. Cô rất thích xoa đầu anh vì đơn giản anh lùn hơn cô.

Còn anh tuy chỉ mới 5 tuổi mà mang theo một khí chất lạnh lùng khiến bọn trẻ con cùng xóm không ai dám lại gần. Sau này duy chỉ có mình cô dám lại nhà chơi với anh.

Lúc đầu thì anh cực kỳ khó chịu, cứ đuổi cô về miết nhưng cũng vô ít, nào là phá phách đồ đạc trong phòng của anh, nào là hay xoa đầu, hay bẹo má của anh, lâu lâu còn chê anh lùn nữa. Nhưng càng ngày thì anh cũng buông xuôi, mặc kệ để cô chơi chán rồi về.

[...]

Năm anh 10 tuổi, cô 15 tuổi

"Này nhóc, sau này nhớ gả cho chị nha."

"Em không muốn."

"Một là em gả cho chị, hai là chị cưới em. Chọn đi."

Mặt anh đen như đít nồi, đang tự hỏi người đứng trước mặt mình bị thiểu năng hay thông minh đây. Hai cái đó khác nhau?

"Nói chuyện huề vốn thế. Nó khác nhau ư?"

"Khác chứ, một cái là em tự nguyện, một cái là em bị ép."

Thua, chị ấy lý lẽ quá nhiều. Anh bị đuối lý với cô thật sự. Mệt, không nói nữa, anh mặt kệ cô rồi anh đi ngủ.

[...]

Năm anh 13 tuổi, cô 18 tuổi

"Này nhóc, em gả cho chị đi. Chị hứa sẽ nuôi em suốt đời. "

Cô cầm tay anh cứ lắc qua lắc lại khiến anh mệt mỏi, ngày nào cũng nghe mấy câu vớ vẩn này.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Chị bỏ tay ra."

"Thời nào rồi mà em còn suy nghĩ đó. Mau mau lớn nhanh lên, chị đợi em."

"Ôi thần linh ơi, bà chị đây đã bị trúng lời nguyền rồi. Chị tha cho em đi, em không muốn gả cho chị."

"Phản đối vô hiệu."

Aizzzz, tức chết thật mà. Bỏ đi, tốt nhất là bỏ đi chứ ở lại là một chút tức chết thật đấy. Phiền phức.

[...]

Năm anh 18 tuổi, cô 23 tuổi

"Tiểu bảo bối~ lại là chị đây."

Không cần thấy hình, nghe giọng cũng biết là ai rồi. Hàng ngày đều đến làm đảo lộn cuộc sống của anh, nó dường như đã thành một thói quen khó bỏ của cô rồi.

"Bảo bối, gả cho chị đi. Chị đợi em đã mười mấy nồi bánh chưng rồi đấy."

"Chúng ta không thể kết hôn được."

Mặt cô đơ ra, anh đã có người yêu rồi ư? Là cô tự đa tình rồi.

"Tạ...tại sao?"

"Chúng ta là đều là người Việt Nam, đều là dòng họ với nhau, cưới nhau sẽ bị trùng huyết. Không thể cưới được."

What the f*ck! Anh đang nói cái quái gì vậy? Trùng huyết? Học quá rồi bị điên hả? Được mày không muốn cưới bà thì bà cũng không thèm cưới mày.

"Hứ, trùng huyết thì khỏi cưới nữa. Chị đây mệt rồi, chị đi tìm chồng cho mình đây."

Anh định trêu cô tí thôi mà sự việc anh không thể ngờ trước được. Mặt anh sầm lại, cô không không thích anh nữa, cô có người mới rồi, mới làm giá có tí mà không chịu được rồi.

"Này bà chị, chị có tâm chút được không? Thả thính cho nhiều vào để người ta dính rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm sao? Làm người ai làm thế chứ."

"Nhóc này ngộ ha, chẳng phải mồm lúc nào cũng nói không chịu sao?"

"Có nói sao ta? Em không nói gì cả. Từ giờ trở về sau chị chính thức làm bạn gái và làm vợ của em. Đã nghe rõ? Bây giờ thì chúng ta đi ăn kem thôi nào vợ yêu.

Trong khi cô còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã khoát vai kéo cô đi ăn kem.

Sau khi đã tiêu hóa xong câu nói của anh thì cô cười tít cả mắt.

Thật ra nói tìm người mới để xem phản ứng của anh thôi, nếu lần này cua anh vẫn không được thì cô vẫn sẽ tiếp tục cua tiếp chứ không có ý định từ bỏ đâu.

Nhờ làm vậy mới biết anh cũng thích cô, đã nghiện mà còn ngại.

#Dực_đzai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài