Đoản: Làm chồng con nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ yêu nhầm phải ba nuôi là một điều sai lầm mà con từng làm nhưng con sẽ không hối hận vì điều này.

"Ba ơi, chúng ta không phải ba con ruột thịt đúng không "

"Rồi sao?"

"Tại sao ba vẫn không chấp nhận con?"

"..."

"Ba  nói đi, tại sao chứ. Ba đừng im lặng mãi thế."

"..."

Đó là câu hỏi mà ngày nào Khiết Nhi hỏi cũng hỏi anh nhưng câu trả lời thì vẫn chưa nhận được.

Năm lên 3 tuổi, ba mẹ cô mất do tai nạn giao thông nên cô phải sống ở cô nhi viện. Khi ở cô nhi viện thì cô bị mọi người tách lập, cô như không thuộc về thế giới của họ. Hằng ngày chỉ có ăn rồi ngủ, trong 4 bức tường ngột ngạt.

Vào một ngày kia, cô quyết định ra khỏi cái nơi mà vốn không thuộc về mình. Cô cứ đi, cứ đi và rồi khi chỉ mãi đi mà không chú ý đến phía trước thì có một chiếc xe đã lao vào cô.

Từ đó, vì cảm thấy có lỗi nên anh đã nhận nuôi cô lúc anh 18 tuổi. Anh chăm sóc cô rất chu đáo, từng li từng tí một.

Chính từ sự chăm sóc, quan tâm hằng ngày của anh mà cô đã thích anh. Nhưng cô thích anh, thì không đồng nghĩa anh cũng thích cô.

Hôm nay, anh dẫn một người con gái rất xinh đẹp về nhà và nói với cô rằng:

"Sau này cô ấy sẽ là mẹ của con. Ba định sẽ kết hôn trong vòng một tháng tới"

Cả bầu trời như sập đổ trước mặt cô. Tại sao chứ, ở cạnh ba lâu như vậy mà tại sao ba không có tình cảm nào với con hết vậy.

"Vậy còn con thì sao?"

"Ba chỉ xem con là một đứa con gái mà ba rất mực yêu thương. Chỉ có vậy thôi, ngoài ra những chuyện khác ba chưa nghĩ tới"

Cô chỉ cười nhạt rồi cất bước về phòng

[...]

"Alô! Ba à, bây giờ ba về nhà có được không?"

"Ba đang bận, có gì chiều rồi nói"

Hôm nay cô rất mệt, hình như là đã ốm rồi. Cô rất muốn anh ở bên chăm sóc, quan tâm cô như lúc nhỏ nhưng kể từ ngày mà anh có bạn gái, anh không hay quan tâm cô như trước nữa. Cô cảm thấy rất đau khổ và chán nản cái nơi này. Có lẽ nơi này cũng chẳng phải là thế giới của cô, cô lại phải ra đi lần nữa.

Khi anh về đến nhà thì đi tìm cô để hỏi xem lúc sáng cô định nói gì với anh. Đi tìm khắp cả căn nhà, từng ngỏ ngách nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Căn phòng của cô trống trơn, chỉ có mảnh giấy và một quả cầu thủy tinh.

"Ba à, có lẽ nơi này cũng chẳng thuộc về con nữa rồi. Quả cầu thủy tinh ấy con tặng ba xem như quà cưới của ba. Chúc ba hạnh phúc. "

Đó là những lời mà cô gửi gắm trong tờ giấy nhỏ ấy. Sau khi đọc xong thì anh vô cùng tức giận, vò nát tờ giấy.

"Alô! Anh có việc gì dặn dò?"

"Mau, mau đi tìm Khiết Nhi về đây cho tôi. Tìm không được thì các ngươi cũng đừng về nữa"

"Vâng ạ!"

Anh dốc toàn bộ người tìm Khiết Nhi. Tại sao khi Khiết Nhi bỏ đi thì anh lại nhói đau đến thế, cảm giác này là sao? Bỗng có một cuộc gọi đến:

"Alô anh à, ngày mai anh đưa em đi thử áo cưới nha."

"Hôm khác nha em, hôm nay anh hơi mệt."

Cô gái kia vẫn một mực bắt anh hôm nay phải đi, phải chiều theo ý cô ta.

"Anh à, hôm nay mẫu mới nhất về đấy. Em sợ người ta giành hết."

"Im hết đi, nghỉ hết. Không cưới sinh gì cả."

Anh đang bận tìm Khiết Nhi nên cũng không bận tâm chuyện này, gắt gỏng rồi ngắt máy

Dường như cắt đứt liên lạc, luôn né tránh cô gái kia. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là cưới hỏi mà là tìm Khiết Nhi trở về.

[...]

2 năm sau....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài