Đoản: Mẹ chồng quốc dân (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lữ Gia

Nhà boss đây ư? Nó to như một cái cung điện vậy. Chu choa mạ ơi, đẹp quá, lộng lẫy quá. Cô rất choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà thì bị anh nắm tay dắt vào bên trong.

Người hầu bên trong ra xếp thành hai hàng để chào đón anh.

"Mừng cậu chủ đã về. Mừng cô đến chơi."

Sau khi nghe tiếng chào thì cô mới hoàn hồn trở lại. Có gì sai sai ở đây, người hầu nhiều như thế mà không ai nấu cho anh ăn. Lừa ai? Cô lắc tay của anh nhầm muốn anh giải thích nhưng anh chỉ nhìn cô rồi cười.

Vẫn chưa định hình ra được chuyện gì đang xảy ra thì có một người phụ nữ ra nắm tay kéo cô vào trong.

"Nào con dâu vào đây với mẹ."

Con dâu? What? Tình huống gì đây, cô đưa ánh mắt cầu cứu sang anh nhưng anh cố tình né tránh nó.

"Con tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Con quen thằng Khang từ lúc nào?"

Và rất nhiều câu hỏi đặt ra một lượt làm nó nghe mà choáng hết đầu óc. Hắn lên tiếng nhắc nhở mẹ, kiểu như là mẹ đừng làm vợ con sợ.

"Mẹ, hỏi từ từ thôi. Cô ấy đang sợ mẹ kìa."

"À à, con tên gì?"

"Dạ con tên Bối Yến Vy."

"Số đo 3 vòng của con là bao nhiêu."

"Hả? À dạ là 86, 60, 90 ạ"

Cô đỏ cả mặt khi trả lời câu hỏi này đặc biệt là có đàn ông ở đây.

Từ nãy giờ có một người đàn ông vẫn chưa lên tiếng, đó là chủ tịch của công ty cô - Lữ Nhiễm.

"Con quen thằng Khang bao lâu rồi."

"3 tháng rồi mẹ."

Chưa kịp để cô trả lời thì hắn đã nhanh miệng trả lời. Cô vẫn há hốc mồm, có ai giả thích chuyện gì đang xảy ra không?

"Thôi hỏi nhiêu đó đủ rồi, bây giờ vào ăn cơm thôi. "

Ông Lữ lên tiếng, nếu không vào ăn cơm thì bà Lữ ngồi hỏi chuyện con bé chắc đến sáng mai quá. Bà Lữ đành tạm gác lại những câu hỏi để đi ăn cơm.

[...]

Khi vào bàn ăn thì cô vẫn đắn đo nên nói hết sự thật hay không. Nếu nói ra có bị boss đại nhân trừ lương?

Thấy cô như người mất hồn thì Lữ phu nhân lên tiếng hỏi:

"Vy Vy, thức ăn không hợp khẩu vị sao con?"

"Dạ không ạ, ngon lắm."

"Vậy ăn nhiều vào nha."

"Dạ."

Cô quyết định rồi, phải nói ra sự thật. Cô là người ngay thẳng nên phải nói ra thôi.

"Dạ thưa hai bác, con với boss không có quan hệ gì cả."

Rồi sau đó cô kể toàn bộ sự việc cho ông bà Lữ nghe. Anh không ngờ cô lại nói ra hết, anh dùng ánh mắt cầu cứu sang ba mẹ anh.

Bà Lữ nghe xong thì bảo với cô rằng:

"Nói thật thì thằng Khang đây nó ế cũng quá lâu rồi. Nhà bác có luật nếu thằng Khang dắt bạn gái về nhà thì xác định đó là con dâu của Lữ Gia. Hôm nay nó dắt con về thì con là con dâu của ta. "

Bà Lữ nói đến đây thì ngừng và liếc sang ông Lữ ý bảo ông nói tiếp. Như hiểu ý, ông liền tiếp lời.

"Một khi mà đã xác định làm con dâu rồi mà người đó có ý định mon men rời khỏi đây thì sẽ được xơi karate đai đen 3 đẳng của bác gái đây."

"Ông à, dạo này nội tạng ở chợ đen bán thế nào?"

"Khá cao đấy."

Cô nghe mà toát cả mồ hôi hột, không phải chứ. Cô đã làm gì sai? Tự nhiên lại chui đầu vào chỗ chết, có ai cứu cô không?

"Mặc định con là con dâu của ta rồi. Tuần sau đám cưới, không nói nhiều nữa. Con ăn đi."

Cô chỉ biết khóc thầm, làm ơn ai đó hãy cứu cô đi. Sao số cô đen như chó mực vậy. Phải chăng cô bị nghiệp quật?

"Có cần gấp vậy không mẹ?"

"Không gấp đâu."

Anh nghe thấy cũng tội cho cô mà thôi cũng kệ.

Có lẽ cô nhóc này đã quên rồi, anh và cô từng là hàng xóm với nhau. Hai người rất thân với nhau, cô còn hứa sau này sẽ gả cho anh bằng mọi giá nữa.

Rồi một ngày gia đình anh phải chuyển đi, anh sợ sau này không biết sao tìm được cô nên anh đã nhờ ba làm hai chiếc nhẫn có gắn định vị. Sau này có thể tìm cô dễ dàng hơn.

Kể từ ngày xa cô, anh như tự kỷ cứ cấm đầu vào học để mau chóng về gặp cô.

Nhưng nào ngờ khi về gặp cô thì cô không nhận ra anh, cũng phải thôi anh khác ngày xưa quá nhiều.

Từ một người mập mạp, tròn trĩnh bây giờ trở thành một người đàn ông bao cô gái mơ ước. Anh còn nhận không ra mình chứ đừng nói cô.

Có lẽ đến lúc phải thực hiện lời hứa năm xưa với cô rồi. Khi nào cưới về rồi thì anh mới nói cho cô biết mọi chuyện, đến lúc đó ắt hẳn cô sẽ rất bất ngờ.

Còn bây giờ thì cứ giả ngu ngơ để mọi chuyện mẫu hậu đại nhân lo hết.

Anh đột nhiên nhớ lại mọi chuyện và cười đến phát ngốc khiến Lữ phu nhân mắng thì mới hoàn hồn. Bối Yến Vy à, định mệnh cho chúng ta đã gặp và yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài