Đoản: Tao muốn mày quấy rầy tao suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn vốn được hai nhà sắp đặt lấy nhau, nên ngay từ khi mới học cấp ba đã ở chung nhà

- Fuckkkk !!!   Sao mày bỏ mắm tôm vào lọ Rồ Man Đồ của tao hả vợ !!!

- Thế không phải hôm qua ai lấy sữa tắm đắt tiền của tao ra lau nhà

- Ashh, làm sao tao dám đi học với cái đầu bốc mùi này đâyyyyy, mày đứng lại cho tao !!!

- Ahahahahaa …

[...]

-  Bitchhhhh !!! thằng chó chồng, sao áo lót của tao lại đứt hết dây thế này !!!

- Tao cắt ra để vá đống quần lót bị mày khoét thủng hôm nọ ý mà muahahaa…. Muahhahaahaha

[...]

- Hà Tranh Tử, hôm nay đến lượt mày chở tao đi học .

- Thằng khốn Hàn Ngạo , mày biết thừa hôm nay tao đến tháng nên mày cố tình mang nhiều đồ cho nặng đúng không!!!

- Mày đừng có lí do lí trấu, nhanh lên muộn học roài !!!

( Trên con đường trải dài lá phượng đỏ, hình ảnh lãng mạn tuổi học trò, cậu thiếu niên chân dài ngồi sau yên xe, đôi chân chỉ hơi cách mặt đất một chút và một cô nàng chân ngắn đang gắng sức đạp thừa sống thiếu chết, thỉnh thoảng người đi đường còn nghe được một số lời chửi êm tai như : Thằng Chó !, Con Lợn Corgi!!, Tao Thiến Mày !!......)

[...]

Hai người vốn học khác lớp, hắn tan học trước nên lấy xe đợi cô. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nhìn ngó nghiêng giống như đang tìm hắn.

- Hàn Ngạo , cậu có thể cho mình đi nhờ về một đoạn được không – Dương Nghi, một cô bạn cùng lớp hắn, cả lớp đều biết cô nàng để ý hắn ngay cả Tranh Tử cũng biết.

  Đang định từ chối liền thấy ngay cảnh một anh lớp trên ngỏ ý muốn chở Tranh Tử về, hắn nhớ có lần cô từng khen anh này đẹp trai. Trong lòng sinh ra cỗ khó chịu hắn liền đồng ý ngay với bạn học Dương Nghị. Sau đấy hắn còn cố tình chở cô nàng qua mặt cô ,chỉ biết cô nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng và cả chua xót. Hắn ngay lập tức thấy hối hận.

   Lúc hắn trở về nhà cũng là lúc trời đang mưa tầm tã, trong nhà vẫn tối om

- Tranh Tử… chưa về sao !?   lại nhớ lúc sáng cô không cầm theo ô, gọi điện không nghe máy. Hắn đâu biết rằng lúc hắn đi qua mặt cô đúng lúc cô vừa từ chối đàn anh lớp trên.

    Hắn thấy lo lắng cho cô, cô lại đang đến tháng, trời vẫn mưa lạnh, chắc chắn cô đang rất đau bụng, vì tháng nào cô cũng phải chịu đau đớn mấy ngày, hắn biết !!

Không nghĩ nhiều hắn lấy xe quay lại trường, nhưng khi vừa đến cổng nhà , cô một thân ướt đẫm dầm mưa đi bộ trở về, khuôn mặt trắng bệch vì rét vì đau bụng. hắn bật ô trong tay chạy đến đỡ cô, cô liền hất ra .

- Tên khốn ,mày bỏ tao một mình để đi cùng Dương Nghi về, mày đã không muốn cuộc hôn nhân ép buộc này tao liền hủy, tao sẽ dọn đi ngay bây giờ, tao không quấy rầy cuộc sống của mày nữa.

- Tao muốn…. mày đừng không quấy rầy cuộc sống tao, vợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài