#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì gần đây đíu có ý tưởng gì hết nên tui lại đi mượn tranh viết truyện, thật ra cũng không hẳn là mượn vì bả cũng đâu có vẽ nhiều về tâm lý nhân vật đâu :vvvvv
-----------------
Hắn ôm lấy Trạch của hắn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể ấy phát ra, mỉm cười rồi nhìn Trạch của hắn tan biến...
Phải, là tan biến, là bốc hơi trước mắt hắn, không còn...tồn tại nữa... Ừ nhỉ, người chết làm sao mà tồn tại đây? Hắn thật sự chẳng thể quên được, không thể quên được người kia một kiếm xuyên tim, làm sao có thể quên? Hắn không đành lòng quên, quên đi Trạch của hắn, quên đi người luôn la mắng hắn khi hắn nghịch ngợm, nhưng trong tim tình cảm độc nhất chỉ dành cho hắn, không thể quên, càng sợ bản thân sẽ quên...
Hắn ôm chặt lấy cơ thể của Trạch, mỉm cười dịu dàng sau đó...cùng Trạch chìm xuống lòng sông vô tận, hắn muốn đi tìm Trạch...
Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy người kia thuỷ chung chỉ hướng duy nhất về mình, ánh mắt đó cũng chỉ là dành cho mình, nhẹ cười ngọt ngào, Trạch của hắn...
--------------------
Đây là cp thích nhất trong một truyện, cơ mà thật ra khúc này không liên quan đến mạch truyện cho lắm vì ngoài tình tiết Công chết ra thì không giống, trong chuyện không đề cập đến việc Thụ tự vẫn (bù lại đề cập đến nhân cách thứ 2 của Công sau khi nhân cách 1 chết và thằng ông nội ấy là Tra Công) chỉ đề cập đến việc Thụ bảo cả hai cùng về nhà thôi, là thế đó cho nên kỳ này không có ghi chính truyện
Ý cỡ 300 mấy từ ấy >_> siêu đoản mà sao thấy siêng viết vler ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam