Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương... Cũng giống như đang ôm một cây xương rồng, tình cảm càng sâu thì xương rồng càng lớn...

Dù biết sẽ chịu nhiều đau đớn và tổn thương... nhưng người ta vẫn cứ lao đầu vào...

Tôi tên Tuấn Anh, là một chàng trai khó gần, nhan sắc thì không được đẹp cho lắm. Bạn bè thường gán cho tôi cái mác là "đã xấu còn kiêu."

Từ khi còn học tiểu học tôi đã không có nhiều bạn bè, lại thường gây ác cảm cho các thầy cô, ba mẹ tôi vô cùng phiền muộn, số lần cho tôi đến gặp bác sĩ tâm lí và các trung tâm giáo dục trẻ em đã vượt qua con số hai mươi...

Tôi chẳng quan tâm, người ta ghét cứ ghét, xa lánh cứ xa lánh, tôi vẫn sống tốt cuộc sống của mình, làm những gì mình thích. Ba mẹ tôi cũng bất lực, họ rủ nhau ra Nam lập nghiệp , mặc kệ tôi tự sinh tự diệt ở đất Bắc ...

Tôi học đến lớp 11 thì bị phân ban, phải chuyển lớp, từ A8 chuyển lên A7. Tại đây, tôi đã gặp người con gái mang đến cho tôi cảm giác rung động lần đầu tiên trong đời...

Đó là buổi học chính thức sau mấy tháng nghỉ hè đằng đẵng của lớp 11A7. Cô chủ nhiệm mở cuộc bầu cử để chọn ra một bạn xuất sắc làm lớp trưởng. Nhật Hạ đã trúng cử với số phiếu là 28.

Khoảnh khắc cô ấy đứng trên bục giảng cười bẽn lẽn nhìn tôi, à không, phải là nhìn mọi người trong lớp, tôi đã thực sự rung động. Cô ấy nói :

"Tớ rất vui vì được mọi người tin tưởng và giao cho trọng trách này. Tớ mong mọi người sẽ cùng tớ xây dựng lên một tập thể vững mạnh và đoàn kết nhé."

Tôi ngẩn ngơ vỗ tay theo đám bạn cùng tổ, mãi đến khi vào học mới tỉnh táo lại vài phần...

Hai tháng sau, Nhật Hạ được xếp chỗ ngồi ngay dưới chỗ tôi. Khỏi phải nói tôi vui tới mức nào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giá như cô xếp cho cậu ấy ngồi trên tôi thì còn tuyệt vời hơn...

"Tuấn Anh, cho tớ mượn bút."
Bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo áo tôi, giọng nói trong trẻo ấy khiến tim tôi như muốn tan chảy. Tôi chọn chiếc bút mới nhất trong cặp rồi vòng tay đưa xuống, không dám quay mặt lại.

"Cảm ơn nhiều nhé."

Tôi trong lòng đã vui đến muốn nở hoa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố lạnh lùng nói :

"Không có gì."

Cô ấy cười qua loa rồi lại chú tâm nghe giảng, còn tôi thì chỉ biết ngồi vẽ bậy ra tập nháp, đầu óc đã bay đến tận chân trời xa xôi...

"Tuấn Anh...câu này làm thế nào vậy?"

"À...cậu hạ chân đường vuông góc của A lên BD là ra."

"Ồ, cảm ơn ."

......

"Tuấn Anh, lau bảng giúp tớ với, tớ phải hoàn thành bảng tổng kết hạnh kiểm để nộp cho cô."

"Ừ."

"Cảm ơn."

Tiết lí đầu tiên của học kì hai, Nhật Hạ cầm bút vẽ vẽ lên áo tôi. Xúc cảm này khiến tôi giật bắn mình, đang định quay lại thì cô ấy nói :

"Ngồi yên, để cho tớ vẽ nhờ xíu, mỗi tiết này thôi, được không???"

Giọng điệu của cô ấy vừa buồn vừa cô đơn. Tim tôi thắt lại, rất muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi thẳng lưng, bàn tay đang siết chặt bên hông cũng buôn lỏng xuống, nhẹ giọng nói :

"Được. Cậu vẽ đi."

Tôi cứ nghĩ rằng chắc cậu ấy thất tình hoặc cãi nhau với bạn bè gì đó, buồn một hai ngày là xong. Nhưng tôi đã nhầm...

Một tuần liền Nhật Hạ không đi học ...

Tôi không biết nhà Nhật Hạ, cũng không có số điện thoại hay bất cứ thông tin liên lạc nào. Tờ đơn xin nghỉ do bị ốm của cô ấy nằm trơ trọi trên bàn giáo viên đã sắp xỉn màu. Tôi chịu hết nổi, gặp trực tiếp Hoàng Thu- bạn thân của cô ấy để tra khảo .

"Rốt cuộc Nhật Hạ bị làm sao vậy???"

Hoành Thu ngớ người nhìn tôi một lúc rồi dùng vẻ mặt không thể tin nổi hỏi tôi:

"Cậu chưa biết gì ư!?? Nhật Hạ đi phẫu thuật ghép tuỷ không thành công nên đang nằm ở bệnh viện mà."

"Cái gì? Ghép tuỷ?"

"Ừ. Cậu ấy bị ung thư máu lâu rồi, giờ mới tìm được tủy phù hợp để ghép."

Tin tức này như sét đánh ngang tai. Tôi đứng đờ ra trước cửa lớp, tim như bị một tảng đá lớn đè nặng, đè đến nỗi hít thở khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro