Khi Tôi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng đơn phương ai đó suốt nhiều năm mặc dù biết người ấy đã có người yêu chưa???

Tôi thì rồi...

Anh ấy... Vừa giống như hoàng hôn trên biển lại vừa giống sao băng trên trời... Đều là những thứ khiến tôi mơ tưởng hão huyền nhưng lại chẳng thể chạm tới...

Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi 15 tuổi, khi đó, anh 20 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về anh là khuôn mặt điển trai như các diễn viên nổi tiếng mà tôi đã trông thấy trên truyền hình và mạng internet. Khuôn mặt đó, tôi dám cá rằng cả trường tôi, từ thầy giáo đến bạn học, chẳng ai có thể sánh bằng.

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, có một nét lạnh lùng và tàn nhẫn như có như không, có thể là do anh lạnh lùng từ bé, cũng có thể...do anh là người trong giới xã hội đen. Nhưng cái lí do thứ hai đó, tôi chả bao giờ dám liên tưởng tới, khuôn mặt anh tuấn sáng sủa và hình ảnh đánh giết người khác không ghê tay đúng là không ăn nhập cho lắm.

Mỗi lần anh cười, cảnh vật xung quanh anh như bừng sáng, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ hơn mấy phần... Đó là hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi hàng đêm.

Anh có một hình xăm khá đặc biệt trên cánh tay phải, tôi nghe đám thợ cùng nhà gọi đó là tác phẩm nghệ thuật, nhưng cá nhân tôi thì nhìn mãi, nhìn mãi cũng chả hiểu gì, càng nhìn càng thấy nó kì dị và xấu xí.

Hàng ngày khi tôi tan học về đi qua phòng anh, anh đều buông vài lời trêu chọc. Tôi vốn là một người khá nhút nhát, rụt rè, vậy mà từ khi gặp anh, cứ mở mồm ra là phát ngôn những câu đá đểu khiến anh tức chết mới thôi. Anh nói :

"Có vẻ như nhóc càng ngày càng to gan lớn mật đấy nhỉ??"

Tôi hếch mũi lên trời, cười vang:

"Haha, học anh cả thôi."

Nếu chỉ thường xuyên nói chuyện và trêu đùa nhau thì tôi đã chẳng rung động.

Ngày giỗ ông, ba mẹ định đưa cả nhà về quê, nhưng tính tôi lười từ bé, rất ghét đến những bữa tiệc tùng hay cúng giỗ, đơn giản là tôi không muốn phải rửa bát. Thế là tôi quyết định ở lại.

Trong nhà có gần mười người thợ, ba mẹ tôi không yên tâm, bèn nhờ anh họ sang trông tôi. Anh họ ngoài mặt tươi cười gật đầu đồng ý, nhưng khi ba mẹ tôi vừa rời khỏi, hắn đã ba chân bốn cẳng cưỡi xe chạy đi coi đá bóng với bạn.

Tối đó bọn thợ rủ nhau đi chơi, nhà chỉ còn lác đác vài ba người. Lúc tôi vừa đi đổ rác về thì anh đã đứng chễm chệ trước cổng, vai đeo ba lô to lớn, khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi kiễng chân lên đập vai anh, hào sảng nói :

"Em tưởng anh xin về quê mấy ngày cơ mà, sao lên sớm thế???"

Anh cúi xuống véo mũi tôi, khẽ cười :

"Do anh không yên tâm về em chứ còn sao nữa. Sao ba mẹ em có thể để em một mình giữa đám sói đực thế này nhỉ , đến anh còn thấy lo . Nhỡ chúng nó nổi thú tính lên làm gì em thì sao??"

Tôi bĩu môi, nói:

"Anh làm như ai cũng như anh đấy."

Anh phá lên cười, xoa đầu tôi:

"Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn hại dù một sợi tóc, kẻ nào dám động đến em, là kẻ đó đã đắc tội với HMT này."

Giây phút đó, tôi cảm thấy người này xứng đáng là người để tôi gửi gắm cả đời...

Dần dần , tình cảm của tôi đối với anh càng thêm sâu đậm, nó như một hạt giống sau khi được gieo xuống vùng đất màu mỡ, từ một mầm non phát triển thành cây, vươn cao rồi đâm chồi nảy lộc..

Giá như tôi học cách đi ngủ sớm, giá như tai tôi bị điếc, có lẽ ...anh sẽ mãi là người đàn ông lí tưởng trong lòng tôi...nếu như tôi không nghe được cái tin động trời ấy...

Tôi nhớ hình như đêm đó tôi khát nước, men theo cầu thang xuống tầng một để lấy cốc, bởi em gái tôi có thói quen lúc nào cũng mang hết cốc đựng nước xuống tầng, xếp quanh chiếc máy lọc nước Kangaroo. Lúc gần xuống đến nơi, tôi nghe thấy tiếng lách cách trong phòng bếp, thầm nghĩ, chả có nhẽ nhà mình lại có chuột??? Nếu thế thì ngày mai phải kêu ba bắt ngay. Nhưng rồi, tiếng của anh thợ tên Hùng vang lên :

"Khuya thế này còn về làm gì? Sao không rủ người yêu mày vào nhà nghỉ chơi cho đã rồi mai hẵng về???"

Anh ấy...có người yêu rồi sao??? Tôi sững người, nép mình vào góc cầu thang, qua khe sáng mờ mờ, tôi thấy anh ngửa cổ uống sạch cốc nước, rồi gằn giọng nói :

"Anh nghĩ em là loại người gì mà phải đưa người yêu vào nhà nghỉ?? Em thà đưa cô ấy về nhà mình ân ái còn hơn. Em nói anh biết, nhà nghỉ là cái nơi bẩn nhất, một cái giường nhìn có vẻ sạch nhưng lại chứa bao nhiêu là dịch bẩn của những cặp trước đó anh biết sao được, nhân viên nó chỉ phơi qua ga giường rồi xịt nước hoa thôi. Cho nên, em chả bao giờ vào nhà nghỉ cả."

Hùng bật cười sảng khoái, hắn đốt lên một điếu thuốc rồi nói:

"Chú có kinh nghiệm phết nhỉ??? Cảm ơn nhé, anh sẽ giữ làm bài học."

Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong, lén lút trốn về phòng...

Yêu đơn phương một người lâu đến vậy, ngay lúc định tỏ tình thì lại phát hiện...người ta đã có người yêu rồi... Cảm giác đó, còn buồn hơn việc bị điểm kém trong kì thi học sinh giỏi...

Tôi của khi đó là một cô bé ngốc nghếch, tâm sự luôn giữ trong lòng, không bao giờ tiết lộ với bất kì ai... Tôi tránh mặt anh suốt mấy tháng, nhưng thỉnh thoảng không kiềm được lòng, lại nhìn trộm anh qua khe cửa...

Mẹ hình như đã phát hiện ra điều gì, lúc đi chợ, mẹ nói với tôi:

"Mẹ không hi vọng con gái mình yêu bất kì một người thợ nào trong nhà đâu. Đám đấy không dân hổ báo thì cũng dân cờ bạc, dù làm việc chăm chỉ nhưng bản tính và quá khứ của họ thì chẳng thể thay đổi được . Con hiểu những gì mẹ nói không??"

Cổ họng như bị thứ gì đó chèn ép, không khí khó bề lưu thông, lồng ngực đau nhói vài cơn, tôi hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu :

"Con hiểu mà, mẹ yên tâm."

Có vẻ như anh phát hiện ra tôi đang tránh mặt anh. Lần nào trông thấy tôi, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn, có một chút cô đơn, tịch mịch, dường như còn có thêm một chút...tổn thương???

Ngày nào anh cũng đi làm về rồi lại đi chơi tới tận 11-12h đêm, hoặc có hôm qua cả đêm không biết chừng, vì tôi toàn ngủ trước 10h.

Một hôm anh về lúc 9h, lại đúng hôm bọn thợ rủ nhau đi nét để chơi liên quân hết. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh khiến tôi rất khó chịu. Tôi định bụng mặc kệ anh, bỏ lên phòng, nhưng nhìn thân hình cao gầy gục đầu bên bàn bếp ấy, tôi lại không vô tâm nổi . Tôi pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu. Anh hơi hé mắt nhìn ly nước trong tay tôi, rồi gượng dậy uống một hơi hết sạch...

Anh hỏi :

"Mấy giờ rồi?"

"9h"

"Ồ"- Anh gật gù vài cái, rồi kéo tay tôi:

"Ngồi xuống đây, anh muốn nói chuyện với em."

Nói chuyện với một con sâu rượu là như thế nào? Là bạn ngồi im lặng lắng nghe, còn người ấy thì lè nhè nói, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không có điểm dừng...

Anh kể về thời cấp ba hay đi đánh nhau, kể về ba mẹ ốm đau bệnh tật, kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, và còn cả...người yêu anh...

Chị ấy là sinh viên đại học tên Như, da trắng, xinh đẹp, tốt tính. Anh nói sang năm kiếm đủ tiền rồi anh sẽ tổ chức đám cưới. Tôi chỉ im lặng ngồi nghe, đợi đến khi anh ngủ say rồi mới lếch thếch về phòng...

Nếu như tôi biết đó là lần cuối tôi được nói chuyện với anh...tôi nhất định sẽ trân trọng từng phút từng giây, từng lời nói , ánh mắt, từng cử chỉ của anh...

Sáng hôm sau đó, anh chở tôi đi công viên chơi, đây là việc anh đã hứa với tôi nếu tôi đạt điểm cao trong kì thi cuối năm.

Khu vui chơi Hoàng Nhất nằm ở trung tâm thành phố, nơi gắn kết giữa hai trục đường chính nổi tiếng có những công ty và cửa hàng mang thương hiệu quốc tế.

Chúng tôi vừa chơi tàu lượn siêu tốc xong thì anh có điện thoại. Lúc cúp máy, sắc mặt anh khá nặng nề, anh nói với tôi :

"Em tự bắt xe về nhé, anh có việc phải đi gấp rồi, bye bye."

Người cứng đầu và có bản tính tò mò như tôi sao có thể ngoan ngoãn quay về chứ? Tôi bắt taxi đuổi theo anh.

Xe của anh dừng dưới chân núi. Lúc tôi đến nơi thì anh đang bị một đám người áo đen bao vây, tên cầm đầu đạp vào ngực anh một phát, gầm lên :

"Dám giết Minh Long trong địa bàn của tao, mày chán sống rồi đúng không ???"

Anh vẫn rất bình thản, nhìn thẳng vào hắn, nói :

"Hạ Như ở đâu?"

Tên đại ca phá lên cười, rồi hắn nghiêm mặt, xốc cổ áo của anh lên.

"Muốn cứu Hạ Như??? Được thôi, chỉ cần mày sống sót sau trận đòn hôm nay."

Tôi đứng nép mình sau gốc cây, trống ngực đập liên hồi, đến hít thở cũng khó khăn.

Tên đại ca đánh mắt ra hiệu cho đám đàn em. Tôi tự cổ vũ bản thân "mình sẽ làm được, nhất định sẽ làm được."

Tôi vốn muốn đánh lạc hướng bọn chúng rồi nhân cơ hội kéo anh bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó bỗng có một cô gái chạy ra từ phía sau, ôm chặt lấy anh, hét lên với chúng:

"Dừng tay, các người dừng tay ngay cho tôi."

Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài được tết thành đuôi sam vắt sang vai trái, đôi giày bệt hãng adidas xa xỉ, trông vô cùng thuần khiết và thánh thiện. Tôi đoán đó chính là Như - người yêu anh.

Tên cầm đầu hốt hoảng buông tay khỏi cổ áo của anh, quay sang nhìn cô ấy :

"Hạ Như, sao em đến được đây?"

Hạ Như tiến đến tát hắn một bạt tai, mặt hằm hằm nói :

"Anh dùng tôi để làm mồi nhử dụ anh T ra phải không ??? Đồ khốn nạn. Tôi cho anh hay, đứa con trong bụng tôi chính là của anh ấy. Đời này, chỉ có anh ấy mới đủ tư cách làm chồng tôi, làm ba của con trai tôi. Kể cả hôm nay có bỏ mạng ở chỗ này, tôi cũng phải đưa anh ấy an toàn rời khỏi bằng được."

Khi nói câu ấy, Hạ Như đánh mắt về phía tôi, như đang ra hiệu: nếu cô ấy chết, phải lập tức đưa T đi. Tôi giật thót tim, vội rụt cổ lại .

"Cô...loại phụ nữ đê tiện. Hôm nay tôi mà không giết cô thì tôi không phải đàn ông."

Đoàng...

Tiếng súng khô khốc vang vọng khắp ngọn núi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi thấy tên đại ca lôi súng ra bắn, tôi thấy anh lao tới đỡ đạn thay cho chị Như. Rồi cảnh sát ập đến, đưa đám người gớm ghiếc ấy đi. Anh đã tắt thở trong lòng chị Như...ngay trước mặt tôi... Chị Như khóc đến ngất đi trên nền cỏ... Còn tôi...chỉ biết đứng trơ mặt ở đó...nhìn anh...

Phải yêu sâu đậm tới mức nào thì mới có thể sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người yêu của mình??? Anh đã cứu sống chị Như...và cũng đã dập tắt mọi hi vọng của tôi.

Bao lâu nay tôi vẫn luôn biết anh là người đã có chủ. Nhưng thế thì sao? Tôi vẫn có quyền được yêu đơn phương mà? Chỉ cần hàng ngày được nhìn bóng lưng của anh, nụ cười của anh, thỉnh thoảng được anh bẹo má hay búng trán, tôi đã đủ hạnh phúc rồi .

Nhưng tại sao...ông trời lại mang anh ấy đi khỏi cuộc sống của tôi???

Trước khi đi, trong mắt anh ấy chỉ có chị Như, còn tôi...Vĩnh viễn luôn nằm trong một góc khuất bị giấu kín...

Người tôi yêu đã rời bỏ thế giới này ngay trước mặt tôi... Khi đó, tôi 17 tuổi...

My love left this world right in front of me ... At that time, I was 17 years old ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro