Lời nhân vật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự rung động đầu đời em lỡ dành cho anh mất rồi.Em xin lỗi vì nó trở thành gánh nặng của anh nhé...
Hết ngày hôm nay thôi em sẽ quên anh...
———————————————
Em biết yêu anh là 1 sai lầm trầm trọng
Nhưng mà,trái tim này đã lỡ yêu anh mất rồi
Biết sao giờ?
Anh luôn trao em hi vọng
Nụ cười của anh,ánh mắt của anh tại sao lại ấm áp tới như vậy
Em biết mình ngốc lắm
Có lẽ đối với ai anh cũng như vậy,nhưng anh đâu hề biết rằng...những hành động tưởng như bình thường ấy lại lỡ làm rung động trái tim em?
Biết sao giờ?
Lỡ động tâm rồi em không thể thoát ra được nữa...
Nhiều khi em luôn nghĩ rằng mình nên từ bỏ anh đi,nhưng mỗi lúc như vậy anh đều gieo cho em hi vọng
Trái tim em luôn đau mỗi khi thấy anh vui đùa cùng cô gái khác đấy anh biết không?
Anh à,nếu có 1 ngày em thật sự quên anh rồi anh sẽ nhớ đến em chứ?
Anh sẽ còn nhớ cô bé luôn nhắn tin với anh vào mỗi tối chứ?
Có phải em đã quá tham lam rồi không?
Em không nên làm phiền anh như vậy dù gì anh cũng có người anh thích,cũng có cuộc sống riêng của anh
Nhiều khi thấy những thói xấu của anh em thật sự rất muốn nói,nhưng em biết lấy tư cách gì giờ?
Nhiều khi những lời nói của anh thực sự làm tổn thương trái tim em rất nhiều.Rất muốn giận,muốn hờn
Nhưng mà...em không dám vì em biết rằng anh không quan tâm em đâu
Em sợ khi em giận rồi không nhắn tin với anh,anh cũng chẳng nhắn tin lại,2 ta cứ im lặng mãi rồi chúng ta lại cách xa nhau
Em thật sự rất muốn bày tỏ tấm lòng mình với anh,nhưng khi mà em hỏi anh có tin tưởng em không anh lại lảng tránh,không trả lời.
Từ khi yêu anh,em đã bỏ hết tất cả sĩ diện của mình để theo đuổi anh,anh biết không?
Khi yêu anh,em luôn mở lòng vì anh rồi cứ thế mà rơi vào tuyệt vọng
Giờ em đã tuyệt vọng đủ rồi,đủ đau đớn,đủ lí do để em từ bỏ anh rồi
Giờ...em chỉ trong mong thời gian có thể xoá mờ đi tình cảm em dành cho anh mà thôi
Anh à,câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi anh là:
Giờ đây không còn em nhắn tin với anh,anh có cảm thấy buồn không?
Hay là đối với anh em chỉ là 1 đứa phiền phức rồi khi em không còn nhắn làm phiền anh nữa anh rất thoải mái không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản