Vợ ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 đứa đáng ghét lắm.Không ai yêu quý tôi cả,tôi bốc đồng,tôi quậy phá,tôi hay chửi thề.

Nhưng tôi chưa từng làm gì sai cả,tính cách bốc đồng đó chỉ là vỏ bộc tự vệ của mình,tôi sợ mình yếu đuối lắm,vì trên thế giới này chẳng có ai để tôi nương tựa

Ý nghĩ này đã theo tôi mười mấy năm rồi,cho đến khi anh xuất hiện.

Anh là thầy giáo dạy môn lý của tôi,anh hiền dịu lắm,luôn cho tôi lời khuyên,luôn tâm sự với tôi mỗi khi tôi buồn.Anh vẫn luôn như vậy,khi tôi làm sai điều gì anh cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo.Nói với tôi rằng không sao đâu

Từ lúc nào đó,trong tìm thức của mình tôi đã lỡ ỷ lại vào anh quá nhiều...mà không biết rằng đó chỉ là sự quan tâm của thầy giáo đối với học sinh mình

Đến khi tôi lên lớp 9,chẳng còn gặp anh nữa,nhưng mà tôi lại không biết điều vẫn cứ làm phiền anh đấy.Vì trong trái tim mình tôi lỡ yêu anh mất rồi.

Anh nào biết chứ,có lẽ không còn gặp nhau nữa nên anh cũng không còn thân thiết với tôi nữa.Tin nhắn...thưa dần...cũng chính vì vậy nhiều lần nó khiến tôi tự xem lại bản thân mình làm tôi cảm thấy người như mày ai lại thương nổi chứ?Bốc đồng,lì lợm.Mày làm phiền anh nhiều rồi,có phải cũng nên dừng lại?

Tôi vẫn cố chấp như thế,vẫn yêu anh thật nhiều,nhưng chưa từng dám nhắn tin với anh 1 lời.

Cuối năm lớp 9

Cũng chính là lần cuối cùng tôi gặp anh.Là ngày đau thương nhất trong cuộc đời mình.Hôm đó trời mưa rất nhiều

Lúc đó,còn 3 tiếng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này,rời khỏi thành phố này,đến một nơi không có anh nữa.

Tôi quyết định sẽ đến tỏ tình với anh,tôi mang trong mình tâm trạng sợ hãi,hồi hộp đến trước mặt anh nói ra lời nói trong lòng mình

Nhưng cuối cùng câu nói đáp trả tôi là:

-Xin lỗi,thầy không thể yêu học trò mình được...

Câu nói đó,khiến mọi thứ xung quanh như sụp đổ ngay trước mắt tôi.Nước mắt tôi không rơi,nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó vỡ rồi...

Tôi lê tấm thân mình dưới trận mưa lớn,ai nhìn tôi cũng như đang nhìn một đứa điên vậy.

Tôi nhìn lên bầu trời xám đen mù mịt,rốt cục tôi sống để làm gì nữa...

Không người thương,không có gì cả...

Lúc tôi sắp ngã xuống,có một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng:

-Đừng buồn,thấy cậu buồn tôi còn buồn hơn cậu đấy

Tôi nhìn người trước mặt,thì ra là người bạn thân của tôi.Tôi như cái xác không hồn để mặc cậu ta dẫn tôi đi.

Khi lên đến máy bay,lúc này tôi mới tỉnh táo được 1 chút,quay sang thì tôi giật mình tại sao cậu ta còn ở đây?

Sau đó tôi mới biết là : thì ra cậu ấy vẫn luôn ở đây,nghe tin tôi đi nước ngoài du học cậu cũng xin ba mẹ mình cho đi cùng...

-----------------------------------------------------

P/s:Lúc này sẽ gọi tôi là cô
Thầy là anh
bạn thân là cậu

——————————-

1 năm sau,khi không còn thấy hình bóng nhỏ bé,cùng với tin nhắn mỗi buổi tối nữa,anh lại nhớ cô đến cồn cào.Lập tức đặt vé máy bay đi đến nơi cô ở cầm theo đóa hoa hồng và chiếc nhẫn để nói lời xin lỗi và tỏ tình với cô.

Khi anh đến nơi đó,căn nhà lạnh lẽo vô cùng,anh bấm chuông,1 người con trai ra mở cửa.

Anh nhớ ra đây là người vào năm đó đã dẫn cô đi,cậu ta mới thấy anh đã tức điên lên đấm anh một nhát:

-Mày còn mặt mũi gì đến đây?Tại sao giờ mới tới hả?Tại sao?

Anh không hiểu,ngơ ngác khi bị đấm.Nghe được tiếng ồn ào ở ngoài,một bà già bước ra thấy cảnh hỗn loạn trước mắt mình bà liền hốt hoảng ra ngăn cản.

Bà ấy nhìn thấy anh hơi giật mình,không trách được cậu chủ vì sao lại khích động đến như vậy.Bà dẫn anh vào nhà,thấy hình ảnh của cô treo ở đó nụ cười tươi sáng,dễ thương.Bước đến trước 1 căn phòng,anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn

Khi mở cửa ra,căn phòng lạnh lẽo cực độ.Trong đó,có một cỗ quan tài pha lê nhìn xuyên thấu được bên trong,một người con gái đang nằm ngủ say trong đó.

Anh suy sụp.Chuyện gì đang xảy ra thế này?Tại sao?

Bà ấy nói giọng nói đầy đau lòng cùng xót xa:

-Cô chủ...đã mất được một tháng rồi.Cô ấy đã sống quãng đời còn lại trong đau buồn.Ngày nào cũng chỉ ôm bức hình của cậu khóc đến khi mỏi mệt rồi đi ngủ.
Đến một ngày cô ấy đã không chịu được nữa tìm đến cách giải thoát cho mình...Cậu chủ bảo rằng cô ấy rất sợ tối nên sẽ không chôn cô ấy,mà để cô ấy trong căn nhà này...

Anh ngồi sụp xuống bên quan tài pha lê tuyệt đẹp.Nếu anh tới sớm 1 tháng cô sẽ vẫn mỉm cười với anh...

Mọi thứ quá muộn màng rồi....Anh sai rồi...Tại sao trái tim khi không có cô mới biết mình cần cô thật nhiều chứ?

Anh sai rồi...Sai đến thậm tệ...

Anh xin cậu mở nắp quan tài ra đeo cho cô ấy chiếc nhẫn xem như cô đã là vợ của mình

Lúc đầu,cậu chẳng đồng ý nhưng sau đó vẫn đồng ý.Vì từ đầu tới cuối người cô ấy muốn vẫn là anh...

Từ đó về sau,anh không yêu ai cả.Tìm một ngôi trường để dạy.Đến chiều tối hoặc tan làm thì liền vào phòng thăm cô

Nhiều lần có người tỏ tình với anh,anh đều nói rằng anh đã có vợ rồi.

Vợ ơi,hôm nay anh được nhận giải giáo viên giỏi nhất trường

Vợ ơi,hôm nay có người tỏ tình với anh nhưng anh từ chối rồi

Vợ ơi,hôm nay anh buồn lắm,anh muốn nghe giọng em

Vợ ơi....

Những lời tâm sự của anh mãi mãi không có người trả lời...

Cứ như thế,anh sống như thế đến cuối đời mình...

Khi hấp hối hơi thở cuối cùng,anh thấy một cô bé khoác trên mình bộ đồng phục học sinh,mỉm cười nhìn anh:

-Thầy ơi,em yêu thầy,rất rất nhiều

Anh ra đi vẫn nằm bên cỗ quan tài pha lê trên môi nở nụ cười hạnh phúc

—————————-
Như vậy đủ ngược chưa mọi người???

Hay muốn ngược nữa?

Cm ở dưới cho au biết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản