Valentine ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 14/2/2019 chỉ là thứ người khác không nhận mà tôi lại vui đến thế ...là thứ người ta chối bỏ còn tôi lại nhận lấy ...
Valentine cái ngày này với tôi là ngày tồi tệ nhất trong năm
18 năm tôi chưa từng được biết ngày này vui như thế nào hay chính xác hơn ngày này từng mang cho tôi nỗi nhục thời cấp hai mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nguôi ngoai ...
- cậu ...cậu cầm lấy _ tôi nhắm tịt mắt đưa hộp socola cho cậu con trai trước ánh nhìn của bao nhiêu người
Cậu nhẹ nhàng cười khẩy cầm lấy
" Cậu ...cậu ấy ...nhận rồi nhận thật rồi " tim tôi đập loạn xạ như muốn xổ ra ngoài
- cậu nhận ..tớ hạnh phúc .. _ từ ' quá ' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì hộp socola tôi tốn công làm cả buổi tối được nằm trong thùng rác may mắn gần đó
- nhìn lại cậu xem đứa con gái xấu xí đủ tư cách để tặng cho tôi sao ? _ cậu đút túi quần bỏ đi
Tôi oà khóc chạy vụt đi trước lời xì xào bàn tán của mọi người
Tất nhiên một đứa con gái xấu xí mà tặng quà cho hot boy trường thì trở thành chủ điểm sốt cũng đúng
Hôm đấy lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế lần đầu tiên tôi cảm thấy trách móc bố mẹ tại sao để tôi xấu xí như này
------
Hôm nay lại cái ngày tôi ghét nhất ngày được gọi là valentine
- ê ê chúng mày ra xem hot boy trường mình tỏ tình hoa khôi khối C kìa
- đâu đâu
Mọi hô to nhỏ lọt vào tai tôi
Hiếu kỳ tôi cũng hoà cùng đám người chạy ra xem
- Valentine này cậu chịu làm bạn gái tớ không ? _
Nhếch môi cười
- cậu định đem thứ rẻ tiền này ra đòi tôi làm bạn gái cậu ?
- Rẻ tiền ?
Cô nàng đỏng đảnh được cho là hoa khôi đấy bĩu môi bỏ đi ném lại hộp socola
Sao tôi lại hả hê thế cơ chứ nhỉ giờ cậu ta có hiểu cảm giác của tôi ngày ấy ..?
Vui vẻ lon ton trên tuyến đường quen thuộc để về nhà cứ nghĩ đến bản mặt méo mó của cậu ta lúc nãy lại làm tôi cười nhạt
- chết tiệt _ Tiếng chửi của ai đó kèm hộp socola bay trúng đầu tôi
Nhặt lên quay lại tìm người ném để chửi
- socola của cậu này _ Tôi cố gượng nụ cười
- cầm lấy cho cậu _ Cậu bỏ đi chỉ để lại bóng lưng dưới tán cây nhạt nắng
Dù biết là của người khác không cần chỉ nhận đồ bỏ đi nhưng sao lòng tôi lại thấy ngọt ngào đến thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro