1. Nghe bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe bảo ông thất tình hả Toàn ?

Xuân Mạnh vô tình đặt câu hỏi, hai ngón tay búng nhẹ tán lá non, xanh mơn mởn. Toàn thất tình, không phải là Mạnh nghe ai bảo cả. Mạnh tự biết điều đó.

Mạnh đơn phương người bạn Hải Dương cùng lứa này rất lâu rồi, từ hồi Văn Đức - cậu bạn thanh mai lên tuyển. Mạnh được nghe kể nhiều về Toàn, về chiến binh dũng mãnh trên sân, về cậu trai trẻ mít ướt nơi góc phòng, về cả ý chí quật cường vì một lá cờ đỏ luôn phấp phới bay trong trái tim. Mạnh cũng được xem ảnh nữa. Qua những bức ảnh cũ của Đức, bên cạnh cơn thèm thuồng được lên tuyển của mình, Mạnh thấy trong tim nao lên một mong ước hèn mọn, đó là được gặp Toàn. Mạnh muốn chiến đấu cùng con người đó, sát cánh bên cạnh kẻ mít ướt của tuyển, cũng muốn đem yêu thương nơi mình gửi tặng người ấy, mong sao trân trọng giữ gìn. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, vì người mà cậu ấy thích, mãi mãi chẳng bao giờ là Mạnh cả

- Thất tình đâu ? Lại nghe thằng Thanh chứ gì

Văn Toàn nhàn nhạt trả lời. Một mối tình đơn phương, nhẹ nhàng nhưng đau lòng khôn tả. Cậu ném ' coong ' lon bia rỗng vào góc hành lang, thở dài một tiếng. Xuân Trường, ừ, yêu Hải. Cuộc đời đôi khi thật nực cười mà. Cậu thua một người ở bên cạnh mình từ tấm bé, có thể chấp nhận. Nhưng nay, lại thua một oắt con le ve cạnh đội trưởng được mấy năm. Nguyễn Văn Toàn thật sự kém cỏi đến vậy sao ? 

- Buồn quá thì khóc đi, giữ trong lòng làm gì

Xuân Mạnh nói. Giọng Mạnh nhẹ nhàng, ấm áp. Văn Toàn cảm thấy thật thoải mái khi ngồi cạnh con người này, một kiểu thoải mái rất khác. Ngồi cạnh Mạnh là bình yên, là nhẹ nhàng. Tất cả mọi thứ xung quanh Mạnh, như gió thoảng vậy. Cậu không đáp lời Mạnh, chỉ nhẹ nhàng ngả người trên chiếc ghế bành thật mềm, xả hơi. 

- Nghe bảo ông thích tôi à ?

Văn Toàn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng suốt hai tiếng đồng hồ. Trên trời Hà Nội đã có lất phất hạt mưa, thế nhưng cả hai không có dấu hiệu rời đi. Xuân Mạnh lặng im, để mặc làn gió heo may đầu thu thổi qua mái tóc lưa thưa.

- Ngủ rồi sao ?

Văn Toàn nhoài người quan sát. Người đó kì thực đã ngủ, nụ cười an yên trên môi rạng rỡ nở. Người đó thật bình yên, từ khí chất đến bề ngoài.

Cậu khẽ miết ngón tay trên môi người ấy, nhẹ giọng :

- Đừng thích một đứa tồi !

_______________

Hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nvt#pxm